Nha Hoàn Sở Hữu Đọc Tâm Thuật

Chương 16

"Ngươi nghĩ rằng, với thân phận thấp kém của mình, ngươi có thể khiến ta để mắt đến sao?"

Lư Yến Nhi giật mình, đôi mắt mở lớn nhìn hắn.

"Ngươi dụng tâm tính toán như vậy," đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên cằm nàng, ép nước mắt nàng rơi ra, "không phải chỉ muốn làm nha hoàn hầu hạ giường chiếu, mà là muốn làm thϊếp hay chính thê của ta?"

Nàng muốn lắc đầu, nhưng không tài nào làm được.

"Ngươi nghĩ rằng, chỉ vì ta không được yêu thương, thì ngay cả một người câm như ngươi ta cũng có thể chịu đựng sao?"

Ánh mắt hắn đỏ rực, ngập đầy tơ máu, bừng bừng phẫn nộ. Lư Yến Nhi không hiểu vì sao những việc nàng làm lại bị hắn xuyên tạc đến mức này.

Có phải vì từ nhỏ hắn không được yêu thương, nên tin rằng cả thiên hạ đều phụ lòng hắn, và cả những ý tốt cũng bị hắn cho là mưu toan?

Nàng muốn nghe thanh âm sâu thẳm trong lòng hắn, nhưng hắn bất ngờ hất tay, quăng mạnh nàng xuống đất.

"Cút!" Hắn gầm lên, "Cút ngay ra ngoài!"

Ấm trà trên bàn bị hắn hất xuống đất, vỡ tan ngay cạnh eo nàng.

Lư Yến Nhi, trong bộ dáng chật vật, cố gắng đứng dậy, lặng lẽ chạy ra ngoài phòng.

Tuy nhiên, nàng không chạy đi xa. Nàng nép mình dưới một gốc đại thụ ở tiền viện, lặng lẽ nghe tiếng hắn gào thét. Trong phòng, Thận Dư đạp đổ bàn ghế, giận dữ trút hết bất mãn.

Trong một môi trường tràn ngập ác ý, hắn không thể nào chấp nhận được bất kỳ thiện ý nào. Tâm hồn hắn như một cánh cửa khép kín, chỉ được thể hiện qua dáng vẻ cuồng nộ đối với thế giới này.

Lư Yến Nhi hiểu nỗi đau trong lòng hắn, bởi vì nàng từng bị phủ định giống như vậy.

Khác biệt duy nhất giữa hai người là cách họ đối mặt: "Hắn lấy sự phẫn nộ dữ dội để diễn tả, còn nàng thì chọn sự im lặng, giống như một nhành cỏ mềm tự giấu mình giữa dòng đời."

Lão gia thật sự hận hắn đến vậy sao?

Ký ức về phụ thân hiện lên trong tâm trí nàng. Dẫu rằng ông thường trách móc nàng, nhưng nỗi oán trách đó luôn đi kèm với sự lo lắng sợ hãi. Phụ thân nàng lo sợ đến mức nhiều lần chuyển nhà, tránh xa mọi người quen biết, chỉ để tìm lấy chút bình yên.

Dẫu vậy, khi lâm chung, phụ thân vẫn nắm lấy tay nàng, dặn dò nàng phải sống tốt, tuyệt đối không mở miệng để tránh tai họa.

Lão gia thực sự nghĩ gì?

Với thân phận chỉ là nha hoàn tam đẳng, nàng không cách nào tiếp cận được lão gia, huống chi ông thường xuyên ra ngoài vì công việc.

Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, nhưng nàng không biết phải làm gì để giúp được Thận Dư.

Trong lòng nàng ngổn ngang những bối rối.

Thận Dư quen với nhịp sinh hoạt cố định, nên khi trời vừa sáng, hắn đã mở mắt.

Hắn định rời giường thì nghe tiếng bước chân hướng về phía mình.

Lại đổi nha hoàn?

Lần trước là người câm, lần này chẳng lẽ lại là kẻ điếc?

Đèn được thắp sáng, giây lát, màn trướng bị vén lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Yến Nhi hiện ra, vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy. Nhưng trên làn da trắng muốt ấy, ngay cằm vẫn còn vài vết bầm mờ nhạt, dấu tích do chính tay hắn gây ra vào hôm qua.