Nha Hoàn Sở Hữu Đọc Tâm Thuật

Chương 15

"Ngươi, đang có ý đồ gì đây?"

Lư Yến Nhi ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt.

"Ai bảo ngươi vượt quá phận sự của mình?"

Nàng lắc đầu, nhưng vì cằm bị giữ chặt nên thoạt nhìn như đang run rẩy.

"Tại sao ngươi lại quản cả chuyện đồ ăn của ta, còn quản luôn cả việc chọn quần áo?"

Hắn...

Trong đầu Lư Yến Nhi lóe lên một tia sáng, nàng lập tức hiểu ra.

Hắn đang nói đến việc nàng tự tay chuẩn bị bữa sáng cho hắn và cả chuyện chọn màu sắc vải áo cho hắn?

Mỗi khi vào đầu mùa, phòng may sẽ mời người mang vải vóc từ bên ngoài đến để các chủ tử lựa chọn. Thế nhưng, quy trình này thường không dành cho Thận Dư. Với họ, hắn chẳng được xem là chủ tử.

Thận Dư, có lẽ vì cảm thấy tức giận với quần áo thì không giống nam nhân, nên dù không hài lòng với màu sắc, hắn cũng không nói lời nào. Chỉ cần nha hoàn mang quần áo tới, hắn sẽ ném ngay xuống đất mà không buồn liếc nhìn.

Nhưng Lư Yến Nhi biết ngoài màu đen, hắn không thích những màu sắc quá rực rỡ. Hắn thích những tông màu thanh lịch, nhã nhặn. Tuy nhiên, phòng may lại thường chọn những màu sắc sặc sỡ, dẫn đến việc hầu hết quần áo của hắn bị bỏ xó, gây lãng phí vô cùng.

Vì thế, Lư Yến Nhi đã chủ động đề nghị với phòng may về việc lựa chọn màu sắc theo ý mình. Ban đầu, phòng may không đồng ý, nên nàng tìm đến Trần má má để nhờ bà gây áp lực.

Từ nhỏ, Lư Yến Nhi đã được cha mình, một giáo viên tư thục dạy dỗ. Nhờ vậy, nàng biết chữ từ năm hai tuổi. Trong phủ, các tổng quản hoặc má má phần lớn đều biết chữ, nên dù nàng không thể nói, nàng vẫn có thể giao tiếp qua việc viết tay.

Nàng giải thích với Trần má má rằng nếu không làm theo ý nàng, e rằng thiếu gia sẽ lại đổi nha hoàn.

Biết Thận Dư có thói quen thay đổi nha hoàn liên tục khiến mọi người đau đầu, Trần má má đành ra lệnh cho phòng may mang vải tới cho Lư Yến Nhi lựa chọn.

Không chỉ chọn màu sắc mà Thận Dư thích, nàng còn đích thân chỉ định họa tiết thêu trên vải.

Tính khí Thận Dư rất khó chiều, nhưng nếu làm đúng ý hắn, hắn sẽ không dễ nổi giận. Gần đây, cả Hương Tạ Cư đều yên ắng, không còn tiếng nha hoàn khóc lóc hay tiếng quát tháo của hắn.

Thận Dư vốn có thành kiến với nha hoàn, coi họ chỉ là những kẻ vô dụng, giả tạo. Hắn thà đuổi hết đi còn hơn phải nhìn thấy họ khiến hắn bực mình.

Nhưng sự tồn tại của nàng lại không gây ra bất kỳ phiền toái nào cho hắn.

Ban đầu, hắn nghĩ nàng may mắn vì vừa đến đã được đổi đầu bếp, nên đồ ăn cũng ổn. Thêm vào đó, nàng rất lanh lợi, không lấy ra những màu sắc mà hắn chán ghét. Dần dần, hắn chấp nhận sự hiện diện của nàng, thậm chí đôi khi còn nhớ đến nàng.

Nào ngờ, hóa ra đầu bếp không hề thay đổi mà chính nàng đã tự tay xuống bếp. Không chỉ vậy, nàng còn can thiệp cả việc chọn quần áo cho hắn.

Làm tốt bổn phận là chuyện đương nhiên, nhưng vượt qua bổn phận lại khiến hắn sinh nghi!

Hắn đáng lẽ phải sớm đoán được rằng sự khác biệt của nàng với những người khác không phải ngẫu nhiên, mà là có ý đồ.

Một cảm giác như bị lừa gạt khiến hắn càng thêm tức giận.