Vì Quá Mạnh, Tôi Buộc Lòng Phải Trở Thành Nam Chính

Chương 9

Mặc Ngải ngõ ngàng nhìn cảnh đó, tim đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, chỉ thốt lên nổi một câu: "Đờ phắc!"

Thực ra cậu ấy không biết là chính Thời Hàn Lê cũng ngạc nhiên không kém, đúng là trước đây xem như cô đánh đấm cũng khá đó, nhưng chắc chắn không thể đạt tới cảnh giới bắt dao găm đang phóng tới với tốc độ cao bằng tay không như vậy.

Cộng thêm việc đã chiến đấu lâu đến thế mà chớ có dấu hiệu kiệt sức, cô có đôi phần suy đoán rằng điều này dính dáng đến hệ thống, nhưng không để lộ ra mặt.

Cô mượn lực bằng dao găm nhằm không phải tiếp xúc trực tiếp với zombie, cô lật nó ra, để lộ người bị đè bên dưới.

Lúc này Mặc Ngải cũng chạy tới, vừa trông thấy mặt người đó liền kêu lên kinh ngạc: "Đại ca Thời, cái gã này bắt người nè! Em nghe có người gọi gã này là anh Vương, chính gã bắt bọn em lại đó!"

Cậu ấy nhìn người này mà đỏ mắt, nếu không phải vì gã thì giờ đây cậu ấy đã về nhà an toàn lâu lắm rồi, chứ chẳng phải rơi vào đống quái vật này và còn suýt nữa là xong đời!

Thời Hàn Lê ngăn Mặc Ngải đang muốn đánh người, bình tĩnh chỉ vào tay người này, bảo: "Y đã bị cắn rồi, không quá mười phút sẽ biến thành zombie, cậu không cần lãng phí sức lực báo thù."

Mặc Ngải sững sờ, lúc này mới phát hiện vết cắn đang chảy máu không ngớt đó. Cậu ấy bị sự giận dữ và sợ hãi làm mụ mị đầu óc, ấy thế mà Thời Hàn Lê chưa một lần mất bình tĩnh, còn nhận ra vết cắn ngay lập tức chỉ trong một cái liếc mắt...

Mặc Ngải nhìn cô với ánh mắt ngày càng sùng bái.

Để tranh thủ thời gian, Thời Hàn Lê nắm lấy cổ áo người này tra hỏi: "Anh là ai? Tại sao muốn bắt những người này? Anh có biết việc virus zombie sẽ xuất hiện không?"

"Tụi mày là ai?" Người này hoảng sợ nhìn hai con người nhuốm đầy máu, "Ai cho phép tụi mày..."

Xoẹt một tiếng, kim loại xuyên qua thịt, Thời Hàn Lê đâm con dao vào tay người này, cô nói trong tiếng kêu la thảm thiết của gã: "Trả lời câu hỏi."

"Tôi, tôi nói, tôi nói, tôi tên là Vương Thành Chí, bắt người để bán lấy tiền...bán lấy tiền... Tôi nói thật đấy!" Mặt Vương Thành Chí đẫm nước mắt, "Còn virus zombie gì đó, tôi không biết gì cả.."

Gã đau đớn rúm ró lại, đôi đồng tử của Thời Hàn Lê co lại, thấy dưới người Vương Thành Chí có một khẩu súng!

Song, virus đã bắt đầu ảnh hưởng đến Vương Thành Chí, trong mắt gã đang mất dần lý trí, những đường gân xanh đen đúa kinh khủng lan lên mặt gã, gã không còn nhớ rằng mình vẫn có công cụ tự vệ.

Thời Hàn Lê không hề khách sáo mà thó luôn khẩu súng, cô tháo ra kiểm tra một cách trôi chảy.

Hành động tháo băng đạn ra nhìn thử rồi lưu loát lắp lại của cô hết sức thành thạo, rõ ràng là hành động này đã quá đỗi quen thuộc với cô.