Cô quay phắt lại nhìn bầy zombie nằm chất đống dưới đất, chẳng lẽ nguồn gốc nhắc đến chính là những zombie này?
Không phải không có khả năng, lúc cô vừa đến thì Mặc Ngải chỉ cách một bước nữa thôi là bị cắn, nếu tất cả đều biến đổi, sớm muộn cũng sẽ xông ra từ đây, căn cứ theo lời Mặc Ngải, chắc hẳn nơi này không cách xa thành phố Đồ Liễu là mấy, đến lúc đó...
Thời Hàn Lê dâng lên một cơn hãi hũng khó tưởng, nếu nguồn gốc xuất phát từ nơi đây và nhóm người này, vậy tức là nếu tiêu diệt hết zombie tại đây, liệu có thể ngăn chặn sự bùng phát của tận thế không?
Mặc dù bây giờ cô sở hữu hệ thống, phần lớn sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng nếu được lựa chọn, ai lại bằng lòng sống trong một thế giới tận thế đáng sợ như vậy!
Ánh mắt Thời Hàn Lê nóng bỏng hẳn lên, cô níu lấy cổ áo của Mặc Ngải, giọng nói đè nén xen lẫn vẻ khẩn trương: "Trước khi cậu bị bắt, trong thành phố có gì bất thường hay không? Những thứ này đã lan ra ngoài chưa?"
Mặc Ngải giật mình, cậu ấy nhìn gương mặt đang sát lại gần của Thời Hàn Lê, khuôn mặt bỗng đỏ bừng.
"Không... không có, anh Thời." Cậu ấy lắp bắp, "Em thể, trước khi em tỉnh lại thì thế giới vẫn còn bình thường..."
Thế mà có khả năng này thật!
Niềm vui sướиɠ trong lòng Thời Hàn Lê chưa kịp dâng trào thì một tiếng rên của con người lẫn trong tiếng gào của zombie đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
Cả hai đồng loạt quay đầu, một người hoảng sợ dữ dội, một người ánh mắt bén ngót.
"Cứu cứu... tôi..."
Trong lúc Mặc Ngải vẫn còn đần người ra thì Thời Hàn Lê đã cất bước đi qua đó, đôi giày Martin dính máu đạp lên vết máu bẩn tràn lan trên đất, tiến đến nơi phát ra âm thanh.
Thấy cô cúi xuống tìm kiếm, Mặc Ngải bỗng nhận ra cô chưa tiếp xúc với zombie bao giờ, không biết bản thân nghĩ thế nào mà cậu ấy lại gọi: "Đại ca Thời, bắt lấy!" Và ném con dao găm cầm suốt từ nãy đến giờ trong tay mình qua.
Vừa ném ra là cậu ấy đã hối hận ngay tức thì, chưa tính đến việc với sức lực của cậu ấy liệu có ném tới đúng chỗ hay không, nhưng nhỡ không may đến lúc đó lại làm đại ca Thời bị thương thì sao!
Đúng như cậu ấy dự đoán, con dao găm quay tròn lao thẳng về phía Thời Hàn Lê, nhìn như sắp cắt vào người hoặc mặt của cô.
Thế nhưng chẳng hề diễn ra cảnh tượng thảm khốc như Mặc Ngải tưởng tượng, Thời Hàn Lê chỉ khẽ nghiêng đầu và nâng tay lên đã chộp được cán dao, trông nhẹ tênh, liền mạch và gọn lẹ.