Lâm Miểu rất căng thẳng, dù sao thì trước đây cô bé chỉ từng nghe chị họ lớn hơn mình năm sáu tuổi trong thôn kể về chuyện đi làm.
Chị họ nói, làm việc rất vất vả, buổi tối còn phải tăng ca, ông chủ thì khó tính, hay mắng người.
Lâm Miểu không sợ khổ, cũng không sợ tăng ca, thậm chí bị mắng cũng không sao. Nhưng… Lâm Miểu lại sợ mình sẽ bị chê bai. Lúc rời khỏi nhà, cô bé còn hùng hồn khoác lác Tết này về sẽ mua kẹo cho mọi người. Nếu bị người ta chê, sau đó bị trả lại, bé biết phải ăn nói thế nào đây…
Lâm Miểu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, thầm nghĩ nhất định phải chăm chỉ hơn, siêng năng hơn.
Lúc này, quản gia giao Lâm Miểu cho một người phụ nữ trung niên: “Dẫn cô bé đi tắm rửa.”
Lâm Miểu ngoan ngoãn đi theo.
Bé đi theo cầu thang lên tầng hai.
Đôi mắt Lâm Miểu không ngừng ngó nghiêng xung quanh, sao lại có một nơi đẹp như vậy chứ!
Lên cầu thang rồi, Lâm Miểu phát hiện sàn trên tầng hai được trải thảm trắng như tuyết…
Ngay lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Lâm Miểu hoảng sợ.
Một người đàn ông mặc áo khoác trắng đỡ một thiếu niên cao hơn bé một cái đầu bước ra.
Sắc mặt của thiếu niên ấy tái nhợt, ngũ quan còn đẹp hơn cả những người mà bé từng thấy trên TV ở trấn trên. Cậu mặc áo trắng bên trong, vẻ ngoài quý phái, tựa như bước ra từ trong tranh.
Lâm Miểu nhìn không chớp mắt, nhìn đến ngây người.
Thiếu niên hơi nhíu mày nhìn Lâm Miểu, đôi mắt cậu cực kỳ đẹp, là màu nâu nhạt, cất giọng nói: “Là cô bé này sao?”
Tròn vành rõ chữ, phát âm chuẩn hơn cả cô giáo ngữ văn của Lâm Miểu.
Lâm Miểu lập tức bừng tỉnh, sự ngại ngùng của một cô gái nhỏ bỗng nhiên trỗi dậy. Bé cúi đầu, phát hiện gấu quần vẫn còn xắn lên, trên giày thì dính đầy bùn đất…
Cố tình ngay lúc đó, bụng bé lại không biết điều, phát ra âm thanh “ục ục ục…”
Trong không khí dường như chỉ còn lại tiếng bụng kêu. Lâm Miểu cảm thấy chuyện này còn mất mặt hơn cả việc bị thầy cô mắng, phải bị đứng phạt bên ngoài lớp.
Mặt Lâm Miểu nóng bừng, đỏ rần lên vì xấu hổ.
Nhưng mà, tiểu vương tử quý phái kia liếc nhìn Lâm Miểu một cái, sau đó lạnh lùng nói với bác sĩ phía sau: “Bảo họ đưa cô bé về, tôi không cần.”
Dù Lâm Miểu xấu hổ muốn chết, nhưng vào lúc then chốt vẫn rất có ích, mặt mũi sao lớn bằng công việc, cô vội vàng nói: “Em… em rất chăm chỉ, biết làm rất nhiều việc…”
Tiểu vương tử vừa ho khan vừa nói: “Tôi không cần một đứa nhỏ tám tuổi làm việc.”
Mái tóc của cậu mềm mại màu nâu nhạt, làn da trắng sáng, môi đỏ răng trắng. Dù đang ho sặc sụa nhưng khí chất vẫn cao quý như cũ, cao cao tại thượng.
Trong khi nữ giúp việc không biết phải làm sao, thì từ cầu thang truyền đến một giọng nói: “Bà thấy cô bé này rất tốt, khỏe mạnh lanh lợi.”
Sau đó, lão phu nhân bước lên cầu thang, mừng rỡ nói: “Tiểu Du, con tỉnh rồi? Bà đã bảo là chắc chắn có tác dụng! Vừa về đến nhà là con tỉnh lại ngay.”
“Bà nội, trả cô bé về đi, con không cần.” Tiểu thiếu niên vừa nói vừa ho khan, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài.
Lão phu nhân vội vàng đến gần vỗ lưng cho cậu, sau đó nói với người giúp việc bên cạnh: “Đưa con bé đi tắm rửa trước đi.”
Nữ giúp việc liền kéo Lâm Miểu đang ngơ ngác vào một căn phòng gần đó.
Lâm Miểu bị đẩy vào phòng tắm. Nữ giúp việc hỏi: “Em muốn chị tắm giúp hay tự tắm?”
Lâm Miểu ngại ngùng đáp: “Em tự tắm ạ.”
Nữ giúp việc nói: “Đây là dầu gội đầu, đây là sữa tắm. Nước ở đây, bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng. Em cứ tắm đi, chị ra ngoài lấy quần áo cho em.”