Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 27

Hắn mở ứng dụng nhắn tin, nhập số điện thoại của Bùi Tư Nghiễm rồi gửi một tin nhắn:

[Làm sao đây, tôi đã bắt đầu nhớ anh rồi.]

Chẳng mấy chốc, Bùi Tư Nghiễm trả lời:

[Quay chương trình sẽ rất mệt, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.]

Bùi Tư Nghiễm không hỏi gì, lập tức biết tin nhắn đến từ Lục Thừa Thính, nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ hay thái độ thờ ơ.

Lục Thừa Thính nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu, rồi xóa cuộc trò chuyện, trả điện thoại lại cho Mễ Á.

Mễ Á ngạc nhiên: "Nhanh vậy à?"

Lục Thừa Thính gật đầu, không nói gì thêm.

Kỷ Hoằng Xuyên không hỏi han gì, nhưng Zora lại tựa đầu lên tay, nhìn Lục Thừa Thính hỏi: "Có bạn gái rồi à?"

Lục Thừa Thính lắc đầu: "Không phải bạn gái."

Trong cùng một khoang, bốn người tạm thời chung sống khá hòa hợp. Nhưng đã là người trưởng thành, ai cũng có ranh giới riêng của mình.

Chỉ tò mò đến mức nhất định, không ai hỏi thêm để làm mất tự nhiên.

Đêm khuya, Lục Thừa Thính vừa nhắm mắt thì nghe tiếng gõ cửa.

Zora bật đèn ngủ, Lục Thừa Thính nằm giường dưới, gần cửa nhất, hắn ngồi dậy mở cửa thì thấy Thành Úc đứng ngoài.

Thành Úc ôm gối, cúi đầu hỏi nhỏ: "Em có thể ngủ chung với mọi người được không?"

Trong đội, Thành Úc rất được yêu mến, các đồng đội luôn chăm sóc cậu.

Lần đầu tiên rời đội để tham gia chương trình, lại gặp chuyện thế này, cậu kìm nén cả đêm, vì không khí bên đó quá ngột ngạt mà không sao ngủ được.

"Vào đi." Kỷ Hoằng Xuyên nói.

Thành Úc bước vào, xoay người đóng cửa, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lục Thừa Thính.

Mễ Á cau mày: "Có ai bắt nạt cậu à?"

Thành Úc khịt mũi, uất ức lắc đầu.

Giường trên tàu rất hẹp, nếu ngủ chung, hai người sẽ phải dính sát vào nhau.

Mễ Á và Zora đều là con gái, việc này rất bất tiện.

Kỷ Hoằng Xuyên là đàn ông mạnh mẽ, không chịu nổi cảm giác gần gũi quá mức với con trai.

Thế là Lục Thừa Thính trở thành lựa chọn duy nhất của Thành Úc.

Nói Thành Úc không có chút tâm tư nào thì chắc chắn chẳng ai trong phòng tin nổi.

037 nhắn tin với giọng điệu trêu chọc: [Đào hoa của ngươi lại đến rồi. Nếu Thiếu quân biết tối nay có người lên giường của ngươi, ngươi đoán xem kết quả sẽ thế nào?]

Lục Thừa Thính cười nhạt, giọng điệu rất thờ ơ: [ Ta sẽ chết.]

037 vỗ tay cho hắn: [Chúc mừng, ngươi trả lời đúng rồi.]

Lục Thừa Thính vốn không hề có chút thương cảm nào dành cho Thành Úc. Nếu không phải đang ghi hình chương trình, hơn nữa có người khác trong phòng, hắn thậm chí còn không buồn mở cửa, chỉ ung dung nằm ngủ tiếp.

Nhưng bây giờ thì không được. Bùi Tư Nghiễm đã bỏ ra một số tiền lớn để lăng xê hắn, hắn không thể làm Bùi Tư Nghiễm thất vọng.

Thế nên, Lục Thừa Thính ngồi từ trên giường dậy nói: "Cậu ngủ chỗ này đi, tôi sẽ sang bên kia."

Nói xong hắn không để ý phản ứng của mọi người, cầm lấy gối rồi đi thẳng về phía đầu bên kia của toa tàu.

Lâm Châu cũng chưa ngủ.

Nghe tiếng người xuống giường và mở cửa khoang, cậu ta đoán đó là Thành Úc. Trong lòng thầm nghĩ, tuổi còn trẻ mà phiền phức thật nhiều.

Nhưng không lâu sau, tiếng cửa mở lại vang lên.

Lần này, rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng ai nằm lại giường.

Người thường có giác quan nhạy bén, đặc biệt là khi bị ai đó nhìn chăm chú.

Lâm Châu nằm quay mặt vào tường, bất chợt cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cậu ta mở mắt, lật người lại.

Ngay lập tức chạm phải ánh mắt nhạt màu của Lục Thừa Thính – đôi mắt trong bóng tối càng trở nên kỳ dị, cùng với nụ cười thoáng vẻ ma quái.

Trong khoảnh khắc đó, cả người Lâm Châu nổi da gà. Cậu ta lại nhớ tới cây dao chặt xương còn nhỏ máu mà mình từng thấy vào đêm bị ngã gãy chân.

Lâm Châu gắng gượng kìm nén nỗi sợ hãi, cùng với thôi thúc muốn hét lên. Cậu ta định mở miệng mắng người, nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn, há miệng ra mà chẳng nói được lời nào.

Lục Thừa Thính nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Châu, bật cười khẽ.

Hắn nói: "Chào buổi tối, Lâm Châu."

Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, cả nhóm đã bị nhân viên đoàn làm phim đánh thức khỏi giấc ngủ.

Ngoại trừ Lục Thừa Thính, hắn là người thức dậy sớm nhất trong cả toa tàu. Khi mọi người vẫn còn lơ mơ vừa mở mắt, hắn đã rửa sạch chiếc máy xay cà phê cầm tay nhỏ gọn của mình.

Hắn đứng ở khu vực nối giữa hai toa tàu, vừa ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa nhấm nháp cà phê từ chiếc cốc giữ nhiệt.

Tư thế của hắn tao nhã đến mức trông như đang đứng bên cửa kính sát đất tại một câu lạc bộ thương gia cao cấp dành riêng cho hội viên.

Chứ không phải trên một chiếc tàu xanh cũ kỹ, rung lắc kêu cọt kẹt từng hồi.

Cảnh tượng này tạo nên sự đối lập rõ rệt với vừa trải qua một đêm đầy ác mộng, mãi mới chợp mắt được đôi chút thì đã bị gọi dậy như Lâm Châu, mang theo gương mặt mệt mỏi, cậu ta là người cuối cùng trèo xuống giường.

Khi mặt trời lên, cả nhóm cuối cùng cũng xuống tàu.

Sau tàu hỏa là xe buýt.

Sau xe buýt lại là xe bò.

Điểm đến của bọn họ là một ngôi làng nhỏ, nơi non xanh nước biếc, cách thị trấn gần nhất hơn một giờ đi bằng máy cày.