Khi khởi hành sắc trời đã tối, dưới sự sắp xếp của tổ chương trình, mọi người lên một toa mềm của chuyến tàu xanh cổ điển.
Mỗi khoang có bốn người, được phân ngẫu nhiên thông qua việc bốc thăm.
Các diễn viên được sắp xếp ở hai đầu toa, giữa toa là các nhân viên khác của tổ chương trình và thiết bị quay phim.
Lục Thừa Thính, Kỷ Hoằng Xuyên, Mễ Á và Zora được phân vào cùng một khoang.
Với lợi thế chiều cao, Lục Thừa Thính chủ động đặt hành lý của ba người còn lại lên giá ngay trước ống kính, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của Mễ Á.
Mễ Á nhìn Lục Thừa Thính bằng ánh mắt lấp lánh: "Anh Lục ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên video. Gần đây các chị em trong nhóm em không ngừng bàn luận về anh, thậm chí còn cá cược xem ai sẽ là người được ăn cơm với anh trước."
Lục Thừa Thính cười nói đùa: "Chỉ là nói cho vui thôi đúng không? Anh chưa từng nhận được tin nhắn riêng nào cả."
Kỷ Hoằng Xuyên "chậc" một tiếng, quay sang Mễ Á nói: "Chẳng lẽ là do anh không đủ đẹp trai, nên em không khen anh như thế?"
Rồi lại quay sang Lục Thừa Thính: "Đừng tin mấy cô gái trẻ bây giờ, mấy người họ xem video ngắn, chỉ cần một tiếng là có thể mê mẩn bảy tám chục anh đẹp trai. Nhưng mà cứ đặt điện thoại xuống là chẳng nhớ nổi một ai."
Lục Thừa Thính bật cười khẽ, đùa lại: "Anh Hoằng Xuyên hiểu rõ thật đấy."
Mễ Á không chịu thua: "Em là ngoại lệ! Anh Lục nhìn em này, em chung thủy lắm!"
Zora là chị đẹp lạnh lùng ít nói, khi nghe họ nói nhảm cũng không nhịn được cười.
Bầu không khí ở khoang này tràn ngập tiếng cười, trong khi ở đầu toa còn lại thì hơi gượng gạo, tạo nên sự tương phản rõ rệt trong ống kính của các quay phim.
Lâm Châu vẫn còn trẻ.
Trước lúc khởi hành, chỉ một nụ cười của Lục Thừa Thính đã khiến tâm trí cậu ta xao động, suốt cả hành trình đều có vẻ lơ đễnh.
Sau khi lên tàu và đặt hành lý xong, cậu ta đi vào nhà vệ sinh.
Khi quay lại, cậu ta nhìn thấy Thành Úc chân trần đang giẫm lên chỗ gần đầu giường mình để đặt hành lý lên giá. Sắc mặt cậu ta gần như không giữ nổi.
Bởi vì còn máy quay đang ghi hình, cậu ta cố gắng gượng cười, hỏi Thành Úc: "Cần tôi giúp gì không?"
Thành Úc nhận ra Lâm Châu không vui.
Cậu cúi đầu nhìn chỗ mình đang đứng, còn cách khá xa gối của cậu ta, mà chân cậu cũng rất sạch sẽ.
Từ nhỏ được chiều chuộng thành quen, cậu không nghĩ nhiều, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt của Lâm Châu cậu mới nhận ra đây không phải ở nhà, cũng không phải trong đội.
Cậu biết mình sai, nhưng cảm giác bị người khác ghét bỏ khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Vì vậy cậu nhảy xuống từ giường, mặt đỏ bừng, cười gượng nói: "Anh Lâm, hay là anh ngủ giường trên đi. Chỗ này tôi đã giẫm qua rồi."
Lâm Châu phẩy tay: "Không sao đâu."
Đỗ Cửu Ân là người thực lực tối thượng, không thích những trò lòng vòng, nổi tiếng trong giới là người thẳng tính.
Cô khẽ cười nhạo, lặng lẽ đảo mắt, không nói lời nào.
Hà Tịch ngồi bên cạnh xem diễn, linh cảm rằng chương trình lần này nhất định sẽ đầy ắp điểm nhấn.
Đến chín giờ tối, đèn trong toa đồng loạt tắt, các quay phim cũng kết thúc công việc, mọi người dần thư giãn.
Tuổi tác của Kỷ Hoằng Xuyên cũng xấp xỉ Bùi Tư Nghiễm, ngoại hình không phải thuộc dạng gây choáng ngợp, nhưng lại toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ.
Các nhân viên tổ chương trình đã trở về khoang của họ, Kỷ Hoằng Xuyên bèn lặng lẽ xuống giường rồi kéo cửa khoang lại.
"Có đồ ăn không? Đói chết đi được."
Zora thò đầu từ trên giường xuống: "Tôi cũng thế."
Mễ Á gật đầu lia lịa: "Đã lâu rồi em không ăn khuya."
Lục Thừa Thính lục từ ngăn trong của túi mình ra bốn hộp sữa chua ít đường, lần lượt đưa cho Kỷ Hoằng Xuyên và Zora. Đến lượt Mễ Á thì lại không có động tĩnh gì.
Mễ Á mở to mắt, đầy vẻ bất mãn: "Còn của em đâu, anh Lục?"
Lục Thừa Thính chìa tay về phía Mễ Á: "Cho anh mượn điện thoại một lát."
Mễ Á giả bộ nói: "Em không có."
Lục Thừa Thính "chậc" một tiếng, tự tay mở nắp sữa chua ra, múc một muỗng bỏ vào miệng.
Mễ Á lén mắng: "Đồ đáng ghét! Sao anh biết em có điện thoại dự phòng?"
Lục Thừa Thính nhướng mày, chỉ vào thắt lưng mình: "Anh nhìn thấy ở đây."
Mễ Á lập tức quay sang cúi người trước Kỷ Hoằng Xuyên và Zora: "Anh Hoằng Xuyên, chị Zora, mọi người giữ bí mật giúp em. Từ nay chúng ta là anh chị em thân thiết, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu."
"Em sẽ vì mọi người mà xông pha nước lửa, không ngại gian nguy."
Nói xong, cô quay lại lườm Lục Thừa Thính: "Trừ anh ra."
Lục Thừa Thính cười mỉm, nhìn cô: "Chắc chứ?"
Mễ Á xụ mặt, rút điện thoại ra đưa cho Lục Thừa Thính: "Không chắc."
"Cảm ơn." Lục Thừa Thính cầm lấy điện thoại, mở khóa bằng khuôn mặt của Mễ Á, sau đó đưa hộp sữa chua cho cô.