Trong vài trăm năm đầu tiên khi thần trí của Lục Thừa Thính vừa khai sáng, lại vừa hóa hình, hắn mang sát khí rất nặng.
Sau khi người tạo ra hắn tọa hóa, hắn chiếm cứ một thung lũng, canh giữ mảnh đất của mình. Bất kỳ ai dám đến gần đều bị hắn khiến cho tan thành tro bụi. Cả thung lũng quanh năm hoang vu, không một ngọn cỏ mọc.
Rồi qua nhiều năm tháng, hắn dần dần muốn tìm chút thú vui khác, rời bỏ ngọn núi của mình để xuống nhân gian.
Để bản thân giống con người hơn, hắn trà trộn vào đám đông, trải nghiệm hương khói nhân gian, làm nhiều công việc mà người thường vẫn làm.
Chỉ tiếc rằng, người tạo ra thanh kiếm Trường Minh chưa từng dạy hắn cách làm người, chỉ coi hắn như một món binh khí lạnh lẽo, sinh ra là để gϊếŧ chóc.
Ban đầu Lục Thừa Thính hành động tùy ý, không biết kiềm chế. Hắn thường chỉ vì một lời không hợp mà đem người khác thiêu thành tro, chặt xác, băm nát, hoặc diệt cả gia tộc.
Hành xử ngông cuồng và tàn nhẫn.
Hắn bị người đời xem như yêu ma, phải chịu thiêu sống, vào ngục giam, trở thành con chuột bị mọi người đuổi đánh.
Sau này, hắn đọc sách, học chữ, chứng kiến bao cảnh ấm lạnh của thế gian.
Cuối cùng hắn mới hiểu, cho dù hắn có vô địch thế nào, pháp lực vô biên ra sao, bất tử bất diệt thế nào, hắn cũng không thể công khai đối địch với tất cả mọi người trên thế gian.
Vì vậy hắn học cách thu liễm bản thân.
Hắn đi khắp nơi, vượt biển qua sông, từng tham gia chiến trường, làm vua, sáng lập tông phái, cứu vô số người, lưu danh muôn đời.
Rồi sau đó, hắn quay về với đám đông bình thường, làm đầu bếp trong một tửu lầu.
Tay nghề nấu ăn của Lục Thừa Thính thuộc hàng xuất sắc.
Dù là xử lý nguyên liệu hay sử dụng gia vị và dụng cụ, hắn đều làm rất thành thạo.
Chưa đến một giờ, bốn món mặn, một món canh, cùng một bát cháo hải sản thơm ngọt mềm mịn đã được dọn lên bàn.
Khi hắn bước vào phòng, Bùi Tư Nghiên đang nằm sấp trên giường dùng máy tính xử lý công việc. Áo sơ mi trên người anh đã đổi sang màu đen, chỉ đủ che lấp hơn nửa vòng eo căng tròn.
"Anh không mặc quần à?" Lục Thừa Thính nhíu mày.
Bùi Tư Nghiên ừ một tiếng, kéo áo xuống một chút: "Tôi vừa bôi thuốc xong."
Lục Thừa Thính đưa tay sờ lên trán anh, thở phào: "Không sốt."
Bùi Tư Nghiên gập máy tính lại, trở mình nằm ngửa: "Cậu biết bây giờ cậu nên làm gì không?"
Lục Thừa Thính lấy một mảnh vải nhỏ màu trắng ở đầu giường của Bùi Tư Nghiên ra, cúi đầu nói: "Mặc quần giúp anh."
Bùi Tư Nghiên lắc đầu, đưa tay kéo cổ áo của Lục Thừa Thính lại gần: "Cậu còn thiếu tôi một nụ hôn, bây giờ trả đi."
Vì thế bữa trưa vốn đã không kịp giờ lại bị trì hoãn thêm lâu nữa.
"Cậu tên gì?"
Bùi Tư Nghiên vừa ăn một cháo cháo hải sản nóng ấm vừa phải, mịn màng thơm ngọt xong, không khỏi cảm thấy bao nuôi Lục Thừa Thính thật sự rất đáng giá.
"Lục Thừa Thính."
Lục Thừa Thính gắp đồ ăn cho Bùi Tư Nghiên.
"Cố đức huy động ư nội, nhi dân mạc bất thừa thính, lý phát chư ngoại nhi dân mạc bất thừa thuận[1]."
[1] Khi người lãnh đạo có đạo đức tốt, người dân tự nhiên kính phục lắng nghe. Khi luật lệ và trật tự được thực thi rõ ràng, người dân ắt sẽ hoà thuận tuân theo.
Bùi Tư Nghiên nghe vậy, cảm thán: "Cha mẹ cậu kỳ vọng vào cậu rất cao."
Lục Thừa Thính lại không biết gì về cha mẹ của nguyên chủ. Người tạo ra hắn chỉ gọi hắn là Trường Minh.
Còn cái tên của hắn, nói cho đúng, là do Thiên Quân của mấy đời trước đặt.
"Người nọ chỉ hy vọng tôi ngoan ngoãn, biết nghe lời." Lục Thừa Thính nói.
Bùi Tư Nghiên biết rất ít về Lục Thừa Thính, cũng không muốn quá bận tâm về chủ đề này.
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh hỏi.
Lục Thừa Thính nhìn Bùi Tư Nghiên: "Hai mươi."
Bùi Tư Nghiên khó khăn nuốt miếng cháo trong miệng xuống, rất tốt, chỉ nhỏ hơn anh mười tuổi, mà thôi.
"Cậu có thể đừng để tôi hỏi một câu rồi cậu mới trả lời một câu không?" Anh dùng đôi chân trần đá nhẹ vào bắp chân Lục Thừa Thính dưới gầm bàn.
Lục Thừa Thính để mặc anh đá, không biểu cảm, tự giới thiệu bản thân: "Ba tôi nghiện cờ bạc, bị người ta chém chết. Mẹ tôi trầm cảm nặng, vào đúng ngày tôi đủ tuổi trưởng thành đã nằm trên đường ray tàu tự sát."
"Tôi không đủ khả năng chi trả học phí, vừa hay được người quản lý của công ty hiện tại phát hiện, bỏ học làm người mẫu, không nổi cũng không chìm, miễn cưỡng kiếm sống."
Bùi Tư Nghiên cứng họng.
Cảm giác tốt đẹp ban đầu dành cho Lục Thừa Thính vốn dĩ là 90 điểm, vì câu chuyện này mà tụt xuống còn 70 điểm.
Lý do vẫn nằm trong mức chấp nhận được, có lẽ là nhờ vào khuôn mặt và dáng vóc của hắn.
Không phải vì vấn đề xuất thân gia đình của Lục Thừa Thính.
Mà là từ câu chuyện này, anh nghe ra được Lục Thừa Thính hoàn toàn không có chí tiến thủ hay trách nhiệm.
Nói là miễn cưỡng kiếm sống, nhưng với chút hiểu biết của anh về nghề người mẫu, nếu Lục Thừa Thính biết cố gắng, đủ chăm chỉ, hắn hoàn toàn có thể vừa làm thêm vừa tự lo học phí.
Xã hội bây giờ, cho dù nói rằng học tập không phải con đường duy nhất, nhưng nếu có cơ hội học thì nhất định phải học.
Hơn nữa anh từng tiếp xúc không ít người trong giới, điều kiện của Lục Thừa Thính thuộc hàng xuất sắc. Làm người mẫu hai năm mà vẫn không nổi bật, hoặc là do đắc tội với người quản lý, hoặc là do bản thân không chịu nỗ lực.
Giờ hắn lại tìm đến anh, còn công khai hy vọng được bao nuôi, điều này đủ chứng tỏ hắn không có ý định đi đường chính, chỉ muốn đi đường tắt.
Bùi Tư Nghiên quả thực có chút hứng thú với vẻ ngoài của Lục Thừa Thính, nhưng anh nghĩ, hứng thú này cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Dù sao thì cũng chỉ là quan hệ bao nuôi, đến khi nào chán thì kết thúc.
Anh thu chân lại khỏi bắp chân Lục Thừa Thính, giọng nói lạnh nhạt: "Chiều tôi còn có việc, cậu về trước đi. Để lại thông tin liên lạc và địa chỉ, hợp đồng bao nuôi tôi sẽ gửi sau."
Lục Thừa Thính nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Bùi Tư Nghiên, nhưng cũng không cố giải thích hay biện hộ cho mình. Hắn đứng dậy, lấy một tờ giấy ghi chú từ cạnh bàn trà ra, viết lại số điện thoại và địa chỉ.
Mặc áo khoác, chào tạm biệt Bùi Tư Nghiên, rồi thản nhiên rời đi, không ngoái đầu lại.
Bùi Tư Nghiên nhìn Lục Thừa Thính bước vào thang máy, đứng dậy khỏi bàn ăn, đi tới bàn trà, cầm lấy tờ giấy ghi chú.
Trên đó là một hàng chữ được viết rất rõ ràng và mạch lạc.
Dù tờ giấy ghi chú nhỏ, nhưng nét chữ trên đó lại toát lên phong thái vượt trội, nét bút như rồng bay phượng múa, đường nét vô cùng đẹp mắt.
Lục Thừa Thính thậm chí không để lại địa chỉ nhà riêng của mình mà chỉ ghi địa chỉ công ty.
Thoạt nhìn có vẻ như hắn không hề muốn có bất kỳ mối quan hệ ràng buộc nào với Bùi Tư Nghiên ngoài chuyện bao nuôi.
Việc này khiến Bùi Tư Nghiên âm thầm cảm thấy không thoải mái. Anh tùy tiện vứt tờ giấy ghi chú sang một bên, cầm điện thoại gọi cho thư ký, yêu cầu anh ta đến để soạn hợp đồng bao nuôi.
Lục Thừa Thính bước ra khỏi thang máy, gọi xe đến khách sạn tối qua để lấy chiếc xe cũ kỹ mà hắn dùng làm phương tiện di chuyển.
037 không hiểu nổi: [Ngài ấy thất vọng về ngươi như thế, sao ngươi không nói tốt cho bản thân một chút? Phải "vẽ bánh" cho đẹp vào chứ?]
Lục Thừa Thính không tỏ ý kiến: [Đó là sự thật không thể thay đổi. Chỉ cần y muốn, y có thể tra ra ngay.]
[Những chuyện không thể che giấu, tại sao phải cố tình che đậy?]
Lục Thừa Thính không bận tâm Bùi Tư Nghiên nghĩ thế nào về hắn ở hiện tại. Điều quan trọng là về sau.
Nếu không phải vì sợ bị Lâm Châu cướp mất cơ hội, Lục Thừa Thính vốn định chờ đến khi bản thân đạt được chút thành tựu rồi mới xuất hiện trước mặt Bùi Tư Nghiên.
[Thế ngươi không sợ ngài ấy mất hứng thú với ngươi, rồi đi tìm Lâm Châu à?] 037 hỏi.
Lục Thừa Thính bật cười khẩy: [Y sẽ không.]
Hắn không nói thêm rằng, từ bây giờ, chỉ cần hắn làm được bất kỳ điều gì đủ ấn tượng hoặc có chút thành công, trong lòng Bùi Tư Nghiên sẽ không ngừng tăng điểm cho hắn.
Bởi vì kỳ vọng ban đầu quá thấp, cho nên về sau, bất kỳ điều gì ở hắn khác với những gì Bùi Tư Nghiên tưởng tượng đều sẽ trở thành "báu vật".
037 hiện tại đã đứng cùng chiến tuyến với Lục Thừa Thính. Nó chỉ hy vọng Lục Thừa Thính thật sự đáng tin cậy, để cái chết của nó không quá thảm hại.