Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 7

Bùi Tư Nghiễn ban đầu không hiểu ý trong lời nói của Lục Thừa Thính.

Cho đến khi Lục Thừa Thính vào phòng tắm, anh ngồi trên giường mở túi đồ vừa được mang về.

Nhìn những chiếc hộp nhỏ đồng loạt ghi chú size XL, anh rơi vào trầm tư.

"Đừng nói với tôi là dưới lầu chỉ còn những thứ này."

Bùi Tư Nghiễn nói với Lục Thừa Thính lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa bước ra từ phòng tắm.

Lục Thừa Thính tiến lại gần Bùi Tư Nghiễn: "Tôi đã nói rồi, anh hiểu lầm tình thế của mình."

Bùi Tư Nghiễn nhướng mày: "Là tôi bao nuôi cậu."

Lục Thừa Thính gật đầu như lẽ hiển nhiên: "Còn tôi phục vụ anh."

Đêm dài đằng đẵng.

Mãi cho đến khi ánh nắng ban mai len qua khe rèm, soi vào căn phòng hỗn độn, Bùi Tư Nghiễn mới chìm vào giấc ngủ.

Nhân lúc Lục Thừa Thính đang thả lỏng tâm trí, 037 bị áp chế bấy lâu cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm hãm, nhìn khung cảnh trước mắt, nó gần như phát điên.

[Ngươi có biết mình vừa làm gì không?] Nó run rẩy gào lên với Lục Thừa Thính.

Lục Thừa Thính ngồi từ trên giường dậy, đắp chăn lại cho Bùi Tư Nghiễn, sau đó vào bếp rót một ly nước, vẻ mặt thoải mái: [Tất nhiên, ta đã muốn làm vậy từ lâu rồi.]

037 nghiến răng: [Ngươi sẽ bị Thiên Quân ném xuống địa ngục!]

Lục Thừa Thính thản nhiên đáp: [Vậy thì sao? Không phải còn có ngươi chịu tội cùng ta à?]

Khí linh là tinh hoa của trời đất, trừ khi thế giới này sụp đổ hoặc tự hủy thần thức, bằng không, Lục Thừa Thính sẽ mãi tồn tại cùng trời đất.

Không ai có thể gϊếŧ hắn.

037 im lặng. Lục Thừa Thính có thể gánh vác bất kỳ hậu quả nào, nhưng nó thì không.

Một lúc lâu sau, 037 tuyệt vọng thốt lên: [Sau khi thế giới này kết thúc, ta sẽ trở về nhận tội, ngươi tự lo liệu đi.]

Lục Thừa Thính không dễ dàng đồng cảm với người khác, hắn không hiểu được cảm xúc của 037 lúc này.

Nhưng hắn biết, nếu để 037 chủ động quay về nhận tội, việc tiếp tục ở bên Bùi Tư Nghiễn sẽ gặp vô vàn rắc rối cản trở.

Hắn không ngại đối đầu với Thiên Quân, làm náo loạn tam giới để giữ lấy Bùi Tư Nghiễn cho riêng mình.

Nhưng làm vậy, giữa hắn và Bùi Tư Nghiễn chắc chắn sẽ nảy sinh rạn nứt và khoảng cách.

Điều đó không đáng.

Vì thế hắn bật cười, nở một nụ cười đầy thiện ý: [Ngươi sợ gì chứ? Ta chỉ đùa thôi mà.]

[Ta và Thiếu quân Tư Nghiễn là đôi bên tình nguyện. Sau khi về thiên giới thành thân, ngươi chính là người mai mối, là công thần lớn nhất.]

[Yên tâm, nếu Thiên Quân trách phạt ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi.]

037 không tin: [Ngươi lo thân mình còn chưa xong, còn bảo vệ được ta?]

Lục Thừa Thính bật cười khẽ: [Ngươi thực sự nghĩ, ta lo không xong cho bản thân mình?]

037 nghe vậy thì im bặt.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng nó quyết định đứng về phía Lục Thừa Thính.

Không nói lời dư thừa, nó chỉ đơn giản đáp: [Ta tin ngươi, hợp tác vui vẻ.]

Lục Thừa Thính thấy 037 nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn, tặng cho nó một ánh mắt tán thưởng.

Hắn khẽ cong môi, xác nhận hợp tác: [Hợp tác vui vẻ.]

Không muốn làm phiền giấc ngủ của Bùi Tư Nghiễn, Lục Thừa Thính ngả lưng trên sofa trong phòng khách một lúc. Trước buổi trưa, hắn thức dậy rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân rồi xuống tầng mua đồ ăn.

Bùi Tư Nghiễn có lẽ đã sống một mình lâu ngày, hiếm khi ăn uống ở nhà, tủ lạnh của anh ngoài sữa và một ít hoa quả ra thì chẳng có gì.

Sau một đêm vận động mệt nhoài, bất kỳ ai cũng sẽ muốn lười biếng đôi chút.

Lục Thừa Thính vừa nhìn thấy chiếc xe đẩy nhỏ màu xanh lục in logo của một nhãn hiệu nước giặt nằm ở góc bếp, không chút do dự kéo nó ra khỏi cửa.

Hắn dùng GPS tìm đến khu chợ gần đó, len lỏi giữa các ông bà lớn tuổi cũng kéo những chiếc xe đẩy tương tự, chọn lựa mua sắm rất nhiều nguyên liệu tươi ngon.

Sau đó hắn lại ghé qua tiệm thuốc dưới lầu, mua một tuýp thuốc giảm đau kháng viêm và thuốc hạ sốt phòng trường hợp cần dùng.

Vừa trở lại nhà của Bùi Tư Nghiễn, cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền chạm ngay ánh mắt của Bùi Tư Nghiễn.

Vẫn giống như tối hôm qua.

Bùi Tư Nghiễn dựa vào tủ giày ở cửa, lặng lẽ nhìn hắn: "Tôi cứ tưởng cậu chuồn mất rồi."

Lúc này anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tối qua, khoác lỏng lẻo trên người, để lộ một bên vai.

Khác biệt duy nhất chính là, trên người anh xuất hiện thêm nhiều dấu vết xanh tím li ti, mái tóc hơi rối, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Lục Thừa Thính hỏi: "Sau đó anh định cấm sóng tôi à?"

Bùi Tư Nghiễn lắc đầu: "Định gϊếŧ cậu."

Lục Thừa Thính kéo chiếc xe đẩy xanh lục vào nhà, nói với Bùi Tư Nghiễn: "Tôi đã mua đồ ăn rồi, nấu xong cho anh ăn, ăn xong rồi hãy gϊếŧ."

Chỉ có trời mới biết, không lâu trước đó, khi vừa mở mắt không thấy bóng dáng Lục Thừa Thính đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy, Bùi Tư Nghiễn giận dữ và lo lắng thế nào.

Lục Thừa Thính không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào: tên, tuổi, liên lạc, quê quán hay công ty quản lý.

Bùi Tư Nghiễn không biết gì cả.

Lúc ấy anh quyết tâm, chỉ cần Lục Thừa Thính nhận công việc nào, anh sẽ dễ dàng tìm ra hắn.

Nếu Lục Thừa Thính thực sự bỏ chạy, anh chắc chắn sẽ bằng mọi giá khiến hắn hiểu hậu quả của việc đùa giỡn với mình.

Nhưng giờ đây nhìn Lục Thừa Thính dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, kéo theo chiếc xe đẩy nhỏ thường được dì giúp việc dùng để đi chợ, cẩn thận đứng trước mặt mình, nói đã mua đồ ăn về nấu cho mình, trái tim Bùi Tư Nghiễn bỗng nhiên như chìm vào một tầng mây mềm mại.

"Tha cho cậu một mạng, làm việc cho tốt."

Lục Thừa Thính đặt xe đẩy xuống, tiến đến trước mặt Bùi Tư Nghiễn, định cúi xuống hôn nhưng bị anh giơ tay ngăn lại: "Không được hôn."

Chết tiệt, vì lo đi tìm người, anh còn chưa kịp rửa mặt nữa.

Lục Thừa Thính dường như biết anh đang nghĩ gì, cười tươi nói: "Tôi không chê anh đâu."

Bùi Tư Nghiễn giơ tay vặn nhẹ eo hắn một cái: "Cậu dám."

Nhìn Bùi Tư Nghiễn như con mèo nhỏ sẵn sàng xù lông trước mặt mình, Lục Thừa Thính xoa đầu anh, hỏi: "Có đi lại được không?"

Nếu không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Bùi Tư Nghiễn mới nhận ra, cả người mình đau nhức không thôi.

"Cậu nói xem?" Bùi Tư Nghiễn đáp, giọng không mấy vui vẻ.

Lục Thừa Thính bèn bế ngang người anh lên, đưa vào phòng ngủ, đặt xuống giường nói: "Ngủ thêm chút đi, đồ ăn xong rồi tôi gọi."

Bùi Tư Nghiễn ậm ừ, nhưng thực ra chẳng có tâm trạng ngủ. Anh định đợi Lục Thừa Thính ra ngoài rồi sẽ lén dậy rửa mặt, nằm sạch sẽ thơm tho trên giường, chờ hắn gọi ăn cơm.

Không ngờ Lục Thừa Thính lại chẳng theo kế hoạch, vừa định rời phòng đã quay lại, đè anh xuống giường, hôn từ trán xuống xương quai xanh.

Cuối cùng bị Bùi Tư Nghiễn đá một phát mới chịu từ bỏ ý định làm tới.

Lục Thừa Thính lấy tuýp thuốc từ túi áo ra: "Tôi bôi giúp hay anh tự làm?"

Bùi Tư Nghiễn vừa động đã đau, sau cú đá vừa nãy, giờ càng nhức đến mức nghiến răng ken két, muốn cắn người.

Anh giật lấy tuýp thuốc, mặt đỏ bừng: "Đi nấu cơm đi."