Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 31: Phải nói iu họ nhé~ (3)

Editor: Q

Lạc Du Bạch liếc mắt về phía phòng khách, thấy Lạc Ngu đã quỳ ngồi trên ghế sofa, cái đầu nhỏ tựa vào thành ghế, cố gắng giơ bàn tay bé xíu lên và hướng ngón cái về phía Lâm Thanh Sênh như một lời khen. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lạc Du Bạch, bé con liền rụt tay lại, chậm rãi ngồi ngay ngắn, chỉ để lại cho anh một cái đầu bé nhỏ mềm mại.

Chỉ một lát sau, ngay cả cái đầu nhỏ ấy cũng rụt xuống, lặng lẽ biến mất sau ghế sofa.

Sau khi dỗ Lạc Ngu ngủ xong, Lâm Thanh Sênh bước vào phòng làm việc, thấy Lạc Du Bạch đang ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách.

Bà đưa kết quả chẩn đoán của bác sĩ Trương cho con cả.

Lạc Du Bạch không còn đọc lướt nhanh như trước, mà chăm chú xem từng chữ một. Khi ánh mắt rơi xuống dòng cuối cùng, anh khựng lại, đôi mày khẽ nhíu.

Không phải tự kỷ, mà là rối loạn hoang tưởng?

"Triệu Xuân Mai giờ thế nào rồi?" Lâm Thanh Sênh vừa nghĩ đến chuyện Lạc Ngu đáng thương bị chị ta hành hạ suốt một năm, dẫn đến tự kỷ rồi lại chuyển thành tình trạng hiện tại thì không thể giữ nổi bình tĩnh.

Lạc Du Bạch suy nghĩ một lát rồi đáp: "Sau sự việc lần này, con đã điều tra lại toàn bộ những người giúp việc trước đây. Có một số chuyện cần thêm thời gian để xác minh."

Lâm Thanh Sênh ngẩn người vài giây, chớp mắt rồi lặp lại: "Không phải trùng hợp sao?"

"Là nhà họ Lạc? Là họ, đúng không? Mẹ sắp ly hôn với ba con rồi, họ còn chưa hài lòng sao? Khi đó Tiểu Ngu mới bao nhiêu tuổi chứ? Mẹ đã cắt đứt quan hệ với họ từ lâu, nếu có chứng cứ, mẹ sẽ kiện họ ra tòa!" Lâm Thanh Sênh nghiến răng nói, trong lòng tràn ngập căm hận.

"Con đã tìm được một người đáng tin giới thiệu người giúp việc mới, lần này con sẽ đích thân kiểm tra." Lạc Du Bạch đáp. Họ đều có công việc riêng, không thể lúc nào cũng ở nhà chăm sóc Tiểu Ngu, nên việc tìm một người giúp việc là điều cần thiết.

"Vậy cũng được. Nhưng sắp tới, mẹ sẽ đưa Tiểu Ngu tham gia một chương trình truyền hình thực tế, trước mắt có thể để người giúp việc đó lo cơm nước hàng ngày cho con và Tịch Chiếu. Sau này, mẹ sẽ không giao Tiểu Ngu cho người ngoài nữa." Lâm Thanh Sênh nói, giọng đầy cảnh giác. Sự độc ác của con người và sự ngây thơ của trẻ nhỏ là hai thái cực hoàn toàn đối lập. bà không còn dễ dàng tin tưởng ai như trước nữa. May mắn là tình trạng bệnh của bà cũng đang dần cải thiện.

"Chương tình thực tế?" Lạc Du Bạch không hoàn toàn hiểu quyết định của mẹ.

Lâm Thanh Sênh đành phải giải thích lại lời khuyên của bác sĩ Trương và mong muốn của Lạc Ngu. Lạc Du Bạch miễn cưỡng chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn không muốn em trai mình bị chú ý quá nhiều.

Sau khi Lâm Thanh Sênh rời đi, Lạc Du Bạch vẫn ngồi trên sofa, đọc lại toàn bộ chẩn đoán của Lạc Ngu một lần nữa, sau đó bấm số gọi cho bác sĩ Trương.



Lâm Thanh Sênh và Lạc Ngu là nhóm khách mời cuối cùng tham gia chương trình thực tế dành cho trẻ em này. Sau khi bà đồng ý, ê-kíp nhanh chóng chốt lịch quay.

Sau khi ký hợp đồng mà chị Vân mang đến, bà cũng tìm hiểu sơ qua về các khách mời khác.

"Đạo diễn biết em tham gia thì mừng lắm, lập tức gửi thông tin cơ bản qua ngay. Đây là lần đầu tiên em tham gia show thực tế, lại còn là show dành cho thiếu nhi nữa nên anh ta vui phát điên lên rồi."

"Ba ngày nữa sẽ có một buổi livestream đặc biệt, chủ yếu quay các bé, nên hai mẹ con em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng."

Lâm Thanh Sênh lật đi lật lại tài liệu, hỏi: "Ở đây chỉ có ba nhóm khách mời thôi sao?"

"Đúng vậy. Còn một nhóm nữa, nhưng có hơi đặc biệt, đến cả chị cũng không được biết thông tin chi tiết, vì đó là nhà tài trợ chính." Chị Vân bất đắc dĩ nói.