Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Chương Trình Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 29

Đôi mắt to tròn đen láy của Hoắc Huy chợt đỏ hoe. Cậu mím môi, không cần Doãn Nhu dỗ ngọt, chỉ chờ mong đến mức không kịp suy nghĩ, liền vội vàng mở cửa.

Cánh cửa bật mở. Trước ống kính, một bé trai nhỏ nhắn, tóc buộc chỏm nhìn rất thông minh, lập tức hiện ra.

[Bình luận:]

Wow, nhóc con này đáng yêu quá!

Không ngờ bé là người thường mà nhan sắc lại đỉnh vậy, tò mò không biết các bé khác trông thế nào nhỉ?

Chương trình truyền hình mà, đương nhiên sẽ chọn những bé có ngoại hình nổi bật rồi.

Chuẩn luôn, trẻ con mà xinh xắn thì tỉ lệ người xem chắc chắn sẽ cao hơn.

Trước cửa phòng 1808, một lớn một nhỏ nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên Doãn Nhu gặp Hoắc Huy.

Bé con này thấp thấp, mũm mĩm, làn da trắng mịn, gương mặt lại căng thẳng đến mức cứng ngắc.

Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu đỏ, bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi bông màu đen, phối với một chiếc quần bò đen. Mái tóc được tết gọn gàng, khiến cậu bé trông vừa đáng yêu vừa sành điệu.

Đôi mắt đen lay láy của cậu nhìn cô đầy tò mò, tựa như có thể nói chuyện.

Doãn Nhu ngồi xổm xuống, đặt mình ngang tầm mắt với bé, sau đó đưa tay ra:

“Bé Hoắc Huy, chào con! Mình chính thức làm quen nhé? Cô là Doãn Nhu, trong khoảng thời gian tham gia chương trình, cô sẽ làm mẹ của con.”

Đôi mắt tròn xoe như quả nho đen của Hoắc Huy nhìn chằm chằm vào Doãn Nhu. Lúc đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã thay thế bằng vẻ tinh ranh.

Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm của mình ra, nắm lấy tay cô.

Thực ra, tay Doãn Nhu vốn không lớn, thon dài và mảnh khảnh. Nhưng so với bàn tay nhỏ xíu của Hoắc Huy thì tay cô vẫn có thể bao trọn tay cậu bé.

Mềm mềm, trắng trắng, lại còn ấm áp.

Đây là tay của mẹ sao?

Cậu bé có chút lưu luyến, siết chặt tay cô hơn một chút, sau đó ngập ngừng, giọng non nớt cất lên:

“Ma… mẹ ơi, con là Hoắc Huy.”

Trong giọng điệu, lộ rõ sự căng thẳng cùng dè dặt.

Rõ ràng, đây không phải Tiểu Hoắc nghịch ngợm mà Doãn Nhu đã đọc trong tiểu thuyết.

Cậu bé trước mắt cô bây giờ ngoan ngoãn, mềm mại, đáng yêu đến mức làm người ta muốn cưng nựng. Đôi mắt trong veo, ánh nhìn lấp lánh y hệt chú mèo Chinchilla của cô hồi nhỏ, bé Chinchilla tên là Bơ Sữa.

Bơ Sữa lúc nào cũng thích quấn quýt cô, thích dụi đầu vào chân cô, thích rúc vào lòng bàn tay cô mỗi khi cô đưa tay ra.

Nhớ đến thân thế của Hoắc Huy trong tiểu thuyết, lòng Doãn Nhu không khỏi dâng lên chút thương cảm.