Đọc Tâm Cuồng Thiếp

Chương 16: Tướng quân là cái vỏ rỗng

Dương Mặc Bạch nhìn mẹ mình, cảm giác như đầu sắp nổ tung. Mỗi lần đối diện với bà, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ: bản thân không phải là người, mà giống như một con lợn giống...

Nhớ đến gương mặt mà hắn gặp tối qua, ngoài đôi mắt có phần bình thường, tất cả đường nét khác đều thuộc loại "xuất sắc", "hiếm có trên đời", "có một không hai". Dương Mặc Bạch khẽ gật đầu, tự nhủ rằng kế hoạch này xem ra không tệ chút nào.

Lúc này, Dương lão phu nhân vẫn đang không ngừng càu nhàu. Hắn lại nghe nha hoàn báo rằng mấy tiểu thϊếp của mình đã đứng chờ ngoài cửa để thỉnh an bà. Nghĩ đến ánh mắt mong chờ đầy khát khao của các nàng, Dương Mặc Bạch liền nhanh chân rời đi, tránh phải đối mặt.

Phó Kỳ Hoa, sau khi quyết tâm trở thành một "ác tiểu thϊếp" khiến người ta chán ghét, rất thoải mái hưởng thụ cuộc sống của mình. Dương Mặc Bạch đã ngầm đồng ý cho nàng không cần đi thỉnh an, thế nên nàng vui vẻ tận dụng cơ hội để ngủ nướng.

Thế nhưng, giấc ngủ của nàng nhanh chóng bị gián đoạn bởi những tiếng ồn ào bên ngoài cửa.

"Đường đường là nữ nhi của Phó Đại Nhân mà lại không biết phép tắc! Không đi thỉnh an bà bà thì thôi, đến mặt trời đã lên cao mà còn chưa chịu dậy!"

"Chắc là dựa vào mình còn trẻ trung, xinh đẹp, tưởng rằng như vậy sẽ được tướng quân cưng chiều, nên mới dám ngang ngược chứ gì?"

"Trẻ trung xinh đẹp gì? Tỷ muội chúng ta đây, ai mà chẳng trẻ trung xinh đẹp? Đến lượt nàng giở trò kiêu ngạo sao?"

Nghe những lời mỉa mai, châm chọc ấy, Phó Kỳ Hoa không hề giận, trái lại còn mỉm cười vui vẻ.

"Cứ ghét ta đi, cứ nhìn ta không vừa mắt đi. Sau đó, tốt nhất là viết luôn cho ta lá thư ly hôn, để ta được thoát khỏi cái nơi này."

Càng nghe, nàng càng cảm thấy thú vị. Cuối cùng, nàng còn bưng chén trà, ung dung vắt chân lên, thích thú lắng nghe như đang thưởng thức một màn kịch hài.

Nhưng khi đang nghe đến phần cao trào, nàng bỗng giật mình. Có người đã bắt đầu chỉ trích cha nàng.

Điều này là không thể chấp nhận được!

"Nói ta thế nào cũng được, nhưng động đến phụ thân ta thì không xong đâu!"

"Phó Đại Nhân không biết dạy con thế nào mà lại để nữ nhi mình vô phép như vậy. Không đến thỉnh an bọn ta thì thôi, chúng ta đã hạ mình đến gặp, thế mà nàng còn dám đóng cửa không tiếp!"

"Hừ, Phó Đại Nhân đúng là người khéo dùng thủ đoạn, không biết đã dùng cách nào để Hoàng Thượng đồng ý, mới khiến nữ nhi của ông ta gả vào Dương gia."

Những người đang bàn tán không hề hay biết, Phó Kỳ Hoa đã đứng sau cửa quan sát họ hồi lâu. Nàng nhìn rõ từng gương mặt, ghi nhớ từng biểu cảm, và lắng nghe tất cả những lời cay nghiệt đó.

Phó Kỳ Hoa luôn giữ một nguyên tắc: "Ở vị trí nào thì làm đúng việc của vị trí đó."

Đối với nàng, câu này không phải triết lý cao siêu gì. Nếu làm sát thủ thì phải giống sát thủ, làm con gái thì cũng phải có chút dáng vẻ con gái. Còn bây giờ, nàng là tiểu thϊếp, vậy thì nàng nhất định phải thể hiện đúng phong thái của một tiểu thϊếp.

Tiểu thϊếp tồn tại vì sao? Là vì đàn ông cần, xã hội cần, và gia đình cũng cần. Vậy nên, nàng sẽ tận dụng vai trò của mình để đáp ứng những "nhu cầu" ấy.

Chuyện sáng nay chính là ví dụ điển hình. Những tiểu thϊếp khác đến gây chuyện với nàng. Phó Kỳ Hoa không thấy khó chịu, vì nàng hiểu, đó cũng là "bổn phận" của họ. Trong một gia đình, nếu các tiểu thϊếp không tranh giành, không đấu đá, thì gia đình ấy sẽ nhạt nhẽo biết bao.

Thế nên, nàng quyết định trở thành một tấm gương sáng cho vai trò tiểu thϊếp, và làm cho vị trí này thật sự đáng chú ý.

Phó Kỳ Hoa gọi người hầu thân cận là Nguyệt Xuất đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở, năm cô gái cùng với nha hoàn riêng của họ lần lượt bước vào, khuôn mặt ai cũng đầy căng thẳng.