Đọc Tâm Cuồng Thiếp

Chương 15: Khẩu vị kỳ giai (2)

Trăng đổi sao dời, bóng cây lắc lư. Một đêm xuân ngắn ngủi, trong chớp mắt, bình minh đã đến.

Phó Kỳ Hoa thật sự không dám tin, Phục Vinh tướng quân lại ở trong phòng suốt một đêm mà không bước ra ngoài. Vì hắn không ra, cũng bởi chuyện này quá khó giải thích, nàng cảm thấy bản thân như đang đối diện với một cơn ác mộng.

Càng nghĩ, nàng càng không biết làm sao để giải thích chuyện tối qua với cha và những người khác.

Đang vò đầu bứt tai, bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng vọng ra. Nhanh chóng, nàng đứng thẳng người, ra vẻ ngoan ngoãn chờ đợi.

Phục Vinh tướng quân sải bước ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua nàng, hắn bất chợt dừng lại.

Phó Kỳ Hoa cúi đầu thấp hơn, không dám đối diện.

"Hôm nay, tiểu thư nhà ngươi không cần đến thỉnh an lão phu nhân. Cứ ở đây nghỉ ngơi là được."

Ngơ ngác nhìn bóng lưng Dương Mặc Bạch khuất dần, Phó Kỳ Hoa phải mất một lúc lâu mới hiểu ra lời hắn nói.

Hóa ra, tối qua hắn dù đã "cắn răng chịu đựng" nhưng rõ ràng vẫn sợ hãi trước nhan sắc của Nguyệt Xuất. Thậm chí, hắn còn không muốn nhìn nàng thêm lần nào nữa, càng không muốn để người khác biết chuyện.

Nhưng mà, ngươi đã không dám nhìn, tối qua sao lại cố sống cố chết đòi động phòng?

Thật hạ lưu!

Tức tối, Phó Kỳ Hoa bước nhanh vào phòng, trông thấy Nguyệt Xuất liền vội vàng than khóc:

"Nguyệt Xuất à, tiểu thư thật có lỗi với ngươi! Ta không ngờ tên cặn bã đó lại có lá gan lớn như vậy, tâm lý lại chịu đựng tốt đến thế. Chớ sợ, chớ sợ, tiểu thư sẽ không để ngươi chịu ủy khuất đâu. Ta nhất định sẽ nói với phụ thân, để người nhận ngươi làm con gái nuôi..."

Nàng còn đang giả bộ khóc lóc sướt mướt thì bị Nguyệt Xuất ngắt lời.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Nguyệt Xuất vẫn mặc nguyên bộ hỉ phục, nàng không khỏi nghi hoặc.

Nguyệt Xuất kéo nàng sang một bên, vẻ mặt thần bí. Sau một hồi kể lể, Phó Kỳ Hoa vừa nghe xong liền không nhịn được cười ha hả.

"Ha ha ha! Trách không được tên cặn bã đó cưới bao nhiêu tiểu thϊếp mà mãi chẳng có một mụn con. Hóa ra tất cả chỉ là để che mắt thiên hạ! Ta nói rồi, người như hắn, rõ ràng không được mà còn thích ra vẻ."

Nguyên lai, dù bị nhan sắc của Nguyệt Xuất làm kinh ngạc, Phục Vinh tướng quân vẫn ung dung cởϊ áσ, lên giường đi ngủ. Nhưng trước khi ngủ, hắn đã nói rõ với Nguyệt Xuất rằng mình không muốn phát sinh quan hệ gì với nàng. Tuy nhiên, trước mặt lão phu nhân và các tiểu thϊếp khác, nàng phải giả vờ như đã được hắn ân sủng hạnh phúc tràn đầy.

Nghe xong, Phó Kỳ Hoa cười đến mức nước mắt tràn mi. "Hắn quả thật là kẻ muộn tao điển hình. Đúng là không ngoài dự đoán!"

Biết được tình huống này, tâm tình của Phó Kỳ Hoa lập tức tốt lên.

Những vấn đề mà nàng trằn trọc cả đêm, không biết phải xử lý thế nào, lại bất ngờ được giải quyết dễ dàng đến vậy. Hơn nữa, nàng còn nắm được "gót chân A-sin" của Phục Vinh tướng quân.

Xem ra, những lời nàng từng nói với Nguyệt Xuất tại Lâm Giang trà lâu cũng không phải là vô căn cứ.

Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra hắn chỉ có bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong thì... "Quả nhiên, ta đúng là có mắt nhìn người!"

So với sự thoải mái của Phó Kỳ Hoa, Nguyệt Xuất lại là một vẻ mặt đầy phiền muộn.

Người mà nàng luôn tâm niệm, Phục Vinh tướng quân, hóa ra thật sự chỉ có bề ngoài khỏe mạnh, còn phương diện nam nhân thì hoàn toàn không được...

Phiền muộn, u uất, lại thêm đau lòng.

Từ Sinh Ngọc hiên bước ra, Dương Mặc Bạch theo thường lệ đi đến sân của Dương lão phu nhân.

Đây là việc mà hắn luôn làm mỗi khi trải qua đêm động phòng.

"Thế nào rồi, con trai? Tiểu thư Phó gia không tệ chứ? Sao nàng không cùng con đến đây? Mẹ nói cho con biết, chuyện chính thất không thể kéo dài mãi. Con xem, con thấy ai phù hợp nhất? Không bằng, cứ để xem ai sinh con trai trước, thì người đó có thể trở thành chính thất của con!"

Lời nói của lão phu nhân đầy ẩn ý, khiến Dương Mặc Bạch không khỏi nhíu mày.