Phó Kỳ Hoa nhẩm tính, chỉ cần nghĩ ra cách khiến tên hoa si Phục Vinh tướng quân kia cảm thấy chán ghét mình, nàng có thể sống đời an nhàn như một tiểu thϊếp bị ghẻ lạnh, không ai quan tâm, tự do tự tại. Loại cuộc sống này dù không lý tưởng, nhưng cũng chẳng tệ.
Tốt nhất là nếu cả nhà họ Phục đồng loạt không chịu nổi nàng, chưa đầy hai ngày đã gửi ngay thư bỏ vợ. Khi đó, nàng đúng là "thoát khổ" rồi.
Sau nghi thức bái đường ba lạy chín khấu, Phó Kỳ Hoa không quên liếc qua cao đường, nơi bà bà đang ngồi.
Người phụ nữ trung niên ấy quả nhiên là điển hình của một bà mẹ chồng phốp pháp, với khuôn mặt tròn phúc hậu và nụ cười hòa ái. Nhìn nàng, bà ta cũng gật đầu cười đáp lại, đầy vẻ hài lòng.
Coi bộ bà mẹ chồng này dễ đối phó đây.
Bà cất lời: "Nhi tử, nàng dâu càng ngày càng đông, Dương gia cũng càng thêm náo nhiệt. Nếu lại sinh thêm cháu trai cháu gái, lão gia nhà này dưới suối vàng hẳn cũng được yên lòng."
Phó Kỳ Hoa nghe vậy, trong lòng khẽ cười lạnh. "Được thôi, bà muốn cháu chắt à? Ta nhất định không sinh!"
Dù sao, đêm động phòng này nàng đâu có dự định ở bên tên hoa si ấy. Đừng nói sinh cháu, đến chạm vào cũng không có cơ hội!
Mới vừa bước vào động phòng, Phó Kỳ Hoa liền đuổi hết đám nha hoàn, chỉ giữ lại mỗi Nguyệt Xuất.
"Nhanh lên, cởϊ qυầи áo ra..."
Nếu câu nói này bị ai đó ngoài phòng nghe thấy, hẳn người ấy sẽ không kiềm được mà thêu dệt ra vô số viễn cảnh kỳ quái.
Nàng thay xong quần áo của Nguyệt Xuất, Phó Kỳ Hoa mới yên tâm ngồi xuống. Nhìn bàn tiệc đầy ắp thịt cá, khẩu vị nàng đột nhiên tốt hẳn.
Nguyệt Xuất, ngược lại, đứng bên cạnh, trông đầy vẻ bối rối và ngượng ngùng.
"Tiểu thư... làm vậy có được không?"
Giả làm tiểu thư động phòng, từ nay về sau, trước mặt Phục Vinh tướng quân, nàng chính là Phó Kỳ Hoa. Chỉ nghĩ đến điều đó, Nguyệt Xuất đã cảm thấy má nóng bừng.
Phục Vinh tướng quân, người mà nàng thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay... Tối nay, nàng sẽ cùng tướng quân động phòng.
Thấy vẻ ngại ngùng của Nguyệt Xuất, Phó Kỳ Hoa bật cười, vừa cầm cái đùi gà vừa nói:
"Yên tâm đi. Ta đã có kế hoạch. Một lát nữa sẽ trang điểm cho ngươi, làm gương mặt ngươi xấu đi đến mức hắn chẳng còn chút khẩu vị nào. Còn nếu hắn vẫn cố gắng chịu đựng mà chạm vào ngươi... thì chúc mừng ngươi vậy. Trong trường hợp đó, ta sẽ nhờ phụ thân ta nhận ngươi làm con gái nuôi, để ngươi đường hoàng trở thành tiểu thϊếp của hắn. Ngươi không thiệt đâu!"
Nàng nói xong, tự tin nhai đùi gà giòn rụm, trong lòng tràn đầy đắc ý với kế hoạch của mình.
Ngược lại, Nguyệt Xuất chỉ biết cúi mặt buồn rầu. Nghĩ đến lát nữa mình sẽ bị hóa trang thành một gương mặt kỳ dị, trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác thất vọng.
Nếu thật sự có thể cùng Phục Vinh tướng quân phát sinh chút gì, Nguyệt Xuất dường như đã lạc trong mơ tưởng của chính mình.
Phó Kỳ Hoa nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Nguyệt Xuất, bật cười, nâng chén rượu lên uống một hơi lớn, lười nhác nói: "Nguyệt Xuất, ngươi là nữ hài tử đấy, thận trọng một chút đi."
Nói xong, nàng đứng dậy, vỗ tay lên người mình như để phủi mỡ gà dính trên ngón tay, rồi kéo Nguyệt Xuất đứng trước gương đồng.
Sau một hồi cẩn thận trang điểm...
"Ôi trời, tiểu thư! Sao ngài có thể biến ta thành thế này được..."
Nguyệt Xuất kêu lên đầy oán trách.
Nhưng Phó Kỳ Hoa chẳng buồn để ý, nàng chăm chú kiểm tra "kiệt tác" của mình, rà soát từng chi tiết. Khi chắc chắn không có sơ hở nào, nàng đắc ý phủi tay: "Đại công cáo thành!"
Bây giờ, trước gương là một gương mặt khiến người ta không khỏi kinh ngạc: sống mũi tẹt, lông mày thô như hai nét bút ngang, đôi môi dày quá mức và đầy những nốt mụn lấm tấm. Tất cả những đặc điểm này tạo nên một tổng thể không thể "hoàn mỹ" hơn trong mắt Phó Kỳ Hoa.
Nguyệt Xuất nhìn mình trong gương mà rơi nước mắt, thốt lên:
"Tiểu thư, ngài biến ta thành thế này, tướng quân làm sao còn tâm trí mà động phòng? Có khi cả đời hắn cũng không dám bước vào Sinh Ngọc hiên này nữa."
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Nguyệt Xuất, Phó Kỳ Hoa không khỏi cảm thán trong lòng: " Quá nhiều thiếu nữ bị gương mặt đẹp trai của Phục Vinh tướng quân mê hoặc, nhưng lại không hề hay biết bên trong hắn là một trái tim đầy tà ý."
Phó Kỳ Hoa thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nàng nhất định phải nghĩ ra cách bóc trần lớp vỏ lãnh đạm ngụy tạo ấy. Để mọi người thấy rõ, ẩn sau vẻ ngoài hoa mỹ kia là một kẻ hoa si với trái tim nóng hổi, luôn sẵn sàng phạm phải những ý nghĩ chẳng mấy đứng đắn!