"Không được! Ta không đồng ý!" Phó Kỳ Hoa quát lớn, giận dữ nhìn cha mình. "Tứ hôn thì thôi đi, vậy mà lại gả ta làm tiểu thϊếp cho tên hoa si ngu ngốc kia? Tuyệt đối không thể!"
Nhớ tới nụ cười ngông cuồng và bộ dạng đáng ghét của Phục Vinh tướng quân, Phó Kỳ Hoa chỉ muốn nghiến răng. Nàng thầm nghĩ, nếu phải sống với hắn, nàng chắc chắn sẽ không kìm được mà gϊếŧ chết hắn. Một kẻ như vậy, tốt nhất nên bị ném vào nơi rừng sâu núi thẳm mà sống chung với hồ ly tinh, xà tinh.
Đã thế, hắn còn có năm tiểu thϊếp, và nàng sẽ trở thành người thứ sáu? Thật nực cười!
Phó Thành ngồi đó, nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình mà cảm thấy đau đầu. Ông thầm nghĩ: "Đúng là có mắt không thấy ngọc quý! Người ta là một thanh niên tài giỏi, trẻ tuổi và có quyền thế, chịu cưới ngươi đã là đại ân lớn lao. Ấy thế mà ngươi lại dám chê bai?"
Đứng bên cạnh hầu hạ, Nguyệt Xuất nghe câu chuyện đã lâu, cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Nàng ngước lên trời thầm than: "Ông trời ơi, tiểu thư nhà chúng con không hề biết tướng quân Phục Vinh tốt như thế nào. Tại sao ngài lại ép họ đến với nhau? Nếu là con, mọi chuyện đã khác rồi!"
Nguyệt Xuất cúi xuống, ánh mắt đầy ao ước:
"Tiểu thư, ngài đừng than thở nữa. Phục Vinh tướng quân vừa trẻ tuổi, vừa tài giỏi. Sao ngài lại không thích chứ? Thật ao ước mệnh tốt của tiểu thư. Nếu ta có một người phụ thân làm quan lớn trong triều, chỉ cần có cơ hội hầu hạ bên cạnh tướng quân, dù làm tiểu thϊếp thứ một trăm ta cũng nguyện ý."
Phó Kỳ Hoa thoáng tưởng tượng ra hình ảnh Phục Vinh tướng quân với cả trăm tiểu thϊếp. Hắn sẽ bị sự buông thả và quá độ làm cho suy nhược, lúc nào cũng uể oải. Ban đêm, hắn nhìn đám tiểu thϊếp xa lạ, chẳng nhớ nổi ai là ai.
Vì sức lực không đủ để "chăm sóc" từng người, đám tiểu thϊếp sẽ bắt đầu tư thông với gia nhân. Rồi đến lúc hắn chết đi, tất cả những đứa con đều không phải là con ruột của hắn. Gia sản sa sút, cả đời hắn chỉ là người nuôi con hộ kẻ khác.
Nghĩ tới cảnh tượng bi thảm đó, Phó Kỳ Hoa không nhịn được nở một nụ cười hiểm ác: Nếu thật sự như vậy, cũng quá tốt rồi!
Nghĩ đến cái tên hoa si kia rơi vào kết cục bi thảm, Phó Kỳ Hoa chỉ hận hắn sao lại không có tới một trăm nàng tiểu thϊếp.
Nguyệt Xuất thấy sắc mặt Phó Kỳ Hoa dần dịu lại, vội vàng lên tiếng:
"Tiểu thư, ngài nghĩ thông rồi phải không? Nếu ngài đồng ý gả đi, nhất định phải mang ta làm của nha hoàn hồi môn nhé! Không được làm tiểu thϊếp của tướng quân thì thôi, nhưng chỉ cần được nhìn thấy ngài ấy mỗi ngày, ta cũng cảm thấy hạnh phúc rồi!"
Phó Kỳ Hoa nhìn vẻ mặt say mê của Nguyệt Xuất, đột nhiên cảm thấy nàng và cái tên hoa si Phục Vinh kia thực ra rất xứng đôi.
Có lẽ nên nghĩ cách giúp hai người họ thành đôi...
Nàng búng tay một cái, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái, rồi ngoắc ngón tay gọi Nguyệt Xuất: "Nguyệt Xuất, lại đây, tiểu thư có chuyện tốt muốn nói với ngươi."
....
Trên đường phố náo nhiệt, tiếng trẻ con reo hò vang khắp nơi: "Tân lang quan nhi đội mũ đỏ, cưới cô dâu gọi Tiểu Hồng, sinh con trai gọi nón nhỏ... Tân lang quan nhi đội mũ đỏ..."
Những đứa trẻ vừa nhận được kẹo mừng vừa đùa nghịch, miệng không ngớt những bài vè vui vẻ.
Bên trong kiệu hoa, Phó Kỳ Hoa mặc bộ hỉ bào đỏ rực, dựa lưng vào đệm êm, ngáp dài một cái. Nàng chỉ cảm thấy thành thân là một việc quá nhàm chán và tẻ nhạt.
Theo lý thuyết, thân là một nữ thanh niên thế kỷ 21 hiện đại, Phó Kỳ Hoa vốn không cam lòng chịu khuất phục trước những hủ tục phong kiến. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu làm theo ý mình mà phá vỡ mọi lễ nghi, rất có thể sẽ khiến Phó Thành, người cha yêu thương nàng hết mực bị liên lụy.
Nghĩ tới ân tình cha dành cho mình, Phó Kỳ Hoa thở dài. Nàng không nỡ nhìn ông phải chịu bất kỳ tổn thất nào vì mình.
Lại nói, nàng cũng tự nhủ rằng lấy chồng có khi lại là một cách để được "một lần vất vả, cả đời nhàn nhã." Dẫu sao, cuộc sống trong hôn nhân cũng chẳng phải là chuyện nàng quá bận tâm... Chỉ cần có cơ hội tính toán lại, nàng nhất định sẽ không để mình rơi vào thế bị động.