Con gái của Phó Thành, từ ba năm trước sau một trận bạo bệnh nặng đã hoàn toàn thay đổi tính tình. Trước đây, nàng là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, không ra khỏi cửa, không bước chân xuống phố, nhưng giờ đây, Phó Thành chỉ thấy trước mắt mình một tiểu thư cả ngày mặc nam trang, ngao du khắp nơi, chẳng hề đoan chính.
Phó Thành đã mời biết bao danh y, nhưng chẳng ai có cách nào đưa con gái ông trở lại như trước. Cuối cùng, ông đành phải chấp nhận thực tế và bắt đầu lo lắng chuyện hôn nhân của nàng.
Ai sẽ muốn cưới một cô gái không biết chút nữ công gia chánh nào, chỉ ham rong ruổi ngoài đường như thế?
Ngay khi Phó Thành đang buồn phiền, Dương Mặc Bạch xuất hiện, như ánh rạng đông chiếu sáng cuộc đời ông. Thấy Dương Mặc Bạch sắp xuất chinh một lần nữa, Phó Thành lập tức nắm bắt cơ hội, tiến cung xin Hoàng Thượng ban hôn.
Trời không phụ lòng nhà họ Phó. Hoàng Thượng vừa nghe, không chút do dự liền đồng ý chuyện hôn sự này.
Mọi nỗi lo lắng của Phó Thành tan biến, lòng ông tựa như bầu trời xanh thẳm không gợn mây.
Dẫu rằng con gái mình chẳng giống tiểu thư khuê các, nhưng ít nhất nhan sắc của nàng không tầm thường. Phó Thành tự nhủ, có khi gả nàng đi lại làm lay động được trái tim Dương Mặc Bạch, biết đâu nàng còn trở thành chính thê. Nhưng nghĩ lại, ông vẫn không khỏi lắc đầu.
"Thôi được, gả đi làm tiểu thϊếp cũng không quá thiệt thòi. Cứ nhìn Lý đại nhân và Trương đại nhân, con gái họ làm tiểu thϊếp mà hiện giờ sống rất tốt. Dương Mặc Bạch hiện nay là thống lĩnh, sau này có thể còn được phong vương. Đến lúc đó, tiểu thϊếp cũng có thể trở thành phúc tấn."
Trong khi đó, Phó Kỳ Hoa - con gái của Phó Thành hoàn toàn không hay biết rằng, một sợi tơ hồng đã buộc chặt nàng và đầu dây bên kia chính là người mà nàng thường chế giễu là "kẻ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản."
Khi đang tán gẫu với đám người trên phố, một người lên tiếng:
"Giao công tử hôm nay thật sự xuất sắc! Ngươi nhìn Phục Vinh tướng quân kia mà xem, một kẻ phàm phu tục tử, làm sao có thể sánh với sự thông minh của Giao công tử?"
"Đúng vậy! Khi đó, ánh mắt của tất cả các cô nương trong thành đều dán chặt lên người Giao công tử. Ta dám chắc, giờ này trước cổng Phó gia đã đầy bà mối chờ đợi xin làm mai rồi."
"May mắn Giao công tử nhìn thấu quỷ kế kịp thời, nếu không thì đã để Phục Vinh tướng quân chiếm lấy hết công lao. Lần này, thật đúng là tiện nghi cho hắn, để hắn được tiếng cứu giá."
Phó Kỳ Hoa chỉ mỉm cười ung dung, phe phẩy chiếc quạt trong tay, không nói lời nào. Nhưng trong lòng nàng đã tràn đầy tự đắc.
Bên cạnh, thị nữ thân cận Nguyệt Xuất cũng cảm thấy được vinh dự. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ tới Phục Vinh tướng quân, nàng không khỏi nhăn nhó. Tiểu thư nhà nàng đã làm mất mặt Phục Vinh tướng quân ngay trước mắt toàn dân trong thành, còn buông lời rằng hắn chỉ có "tứ chi phát triển."
Sau sự kiện thích khách, mọi người nhận ra rằng những lời của Phó Kỳ Hoa cũng có chút lý lẽ.
Tuy nhiên, nàng tự biết rằng, hạnh phúc của mình có lẽ chỉ là một giấc mộng xa vời.
Đi qua các con phố, được dân chúng đón tiếp nhiệt tình, tâm trạng Phó Kỳ Hoa rất vui vẻ. Nàng dừng chân tại cửa hàng nổi tiếng kinh thành – Nhan Như Ngọc, mua vài món son phấn thượng hạng cho bản thân và cả Nguyệt Xuất.
Hành động này phần nào làm nguôi ngoai nỗi phiền muộn trong lòng Nguyệt Xuất.
"Đi theo bổn tiểu thư, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi," Phó Kỳ Hoa cười nói, vẻ mặt đầy tự tin.
Đêm đông giá lạnh, tuyết rơi mịn màng phủ trắng cả bầu trời.
Trong phòng của Phó Kỳ Hoa, một bóng người thoáng qua khiến không gian trở nên khác lạ. Cánh cửa sổ đột nhiên mở ra, một bóng dáng đen nhánh lướt nhanh qua rồi biến mất trong màn tuyết trắng đang tràn ngập đêm tối.
Phó Kỳ Hoa cằn nhằn:
"Ban ngày còn rất tốt, thế mà nửa đêm lại đổ tuyết. Đúng là xui xẻo! Nhìn xem, cái tên Phục Vinh tướng quân đầu heo kia rõ ràng không phải kẻ tốt lành gì. Hắn vừa trở về thì trời đổ tuyết, chẳng phải biểu hiện rõ hắn là tai họa của nước nhà sao..."