Dương Mặc Bạch nhận lấy thánh chỉ, nét mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng.
"Thần đội ơn long ân của bệ hạ. Phục Vinh không dám quên, dù máu chảy đầu rơi, thần nguyện ra sức vì đất nước, thay bệ hạ phân ưu."
Trên triều đình, ánh mắt của các quan viên đều đổ dồn về phía Dương Mặc Bạch.
Hai mươi bốn tuổi đã được phong làm thống lĩnh cấm quân kinh thành, đây là điều chưa từng có trong lịch sử Đại Đường.
Người như thế, tiền đồ thật khó mà đo lường. Đó chính là suy nghĩ chung của tất cả các quan trong triều.
Hoàng thượng mỉm cười, tiếp tục nói:
"Ngoài ra, để cảm tạ sự cống hiến của khanh, trẫm đặc ân ban hôn cho khanh. Mùng một tháng sau, khanh sẽ thành thân cùng ái nữ của Phó đại nhân, một ngày lành tháng tốt."
Vừa nghe lời này, cả triều đình lại xôn xao. Các quan viên không ngừng cảm thán, nhưng tất cả đều hiểu rằng họ đã chậm một bước.
Vị quan được nhắc tới Phó Thành, lúc này đứng thẳng lưng, khuôn mặt rạng rỡ, không giấu được vẻ đắc ý khi nhìn chàng rể tương lai của mình.
Mọi người đều biết, mỗi khi Phục Vinh tướng quân lập đại công, Hoàng thượng thường chọn những thiên kim xứng đáng trong triều để ban hôn.
Ban đầu, không ít quan viên từng khinh thường Dương Mặc Bạch, nhưng với những chiến công rực rỡ liên tiếp, thái độ của họ đã thay đổi. Giờ đây, họ chỉ biết ghen tị khi Phó Thành đã nhanh chân giành lấy cơ hội quý giá này.
Từ ngày Dương Mặc Bạch lên đường chinh chiến, Phó Thành đã lập tức xin Hoàng thượng ban hôn, đi trước tất cả các đồng liêu.
Vừa vuốt râu, ông vừa nhìn những gương mặt tiếc nuối xung quanh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: "Nhanh tay thì thắng thôi."
Nghe nhóm quan viên nghĩ một đằng nói một nẻo liên tục chúc mừng ông, Phó Thành cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đố kị, đây đều là đố kỵ, ông có thể hiểu.
Hoàng cung - Ngự hoa viên
"Trước kia ta khuyên ngươi cùng ta đến kinh thành, quả thật là quyết định chính xác. Ngươi xem bây giờ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Quan viên muốn kết thân với ngươi nhiều không đếm xuể, thiên kim muốn gả cho ngươi còn xếp hàng dài tới tận ngoài cửa thành."
Trong không gian yên tĩnh của ngự hoa viên, không có người ngoài, Hoàng đế cùng Dương Mặc Bạch thoải mái nằm nghiêng trên thảm cỏ xanh cạnh hồ nước, mỗi người ngậm một cọng cỏ, nét mặt thư thái.
"Thôi đi, ngươi đâu có nhắc tới chuyện ta ra chiến trường, lần nào cũng cửu tử nhất sinh. So với những thứ vinh quang này, ta thấy mạng sống vẫn quan trọng hơn."
Nếu không phải từ nhỏ mang trong lòng ý chí làm rạng danh tổ tiên, lại thêm áp lực từ mẫu thân ở quê nhà, hắn đã không bị Hoàng đế dụ dỗ theo chân đến kinh thành và bán mạng cho triều đình.
Hoàng đế bật cười hắc hắc:
"Có được thì phải có mất, đừng so đo làm gì. Bất quá là, sau này khi không có chiến tranh, ta sẽ không gọi ngươi nữa. À, nói đến chuyện hôn nhân, ngươi thật sự có phúc lớn. Thiên kim nhà Phó Thành, ta từng gặp hồi nhỏ, ngoan ngoãn, lễ phép, lại rất nghe lời, chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng."
Dương Mặc Bạch khẽ gật đầu, trong lòng chẳng mấy bận tâm. Nếu không phải để mẫu thân vui lòng, hắn đã không cần mang thêm bất cứ cô nương nào về nhà.
"Đúng rồi," Dương Mặc Bạch chuyển chủ đề, "Hôm nay thích khách tính toán khá cao tay. Nếu không nhờ một công tử nhắc nhở, ta đã rơi vào bẫy của bọn chúng. Cũng nhờ hắn mà ta kịp thời quay về hỗ trợ ngươi."
"Ồ? Kể ta nghe xem chuyện lúc đó thế nào." Hoàng đế vừa nghe, ánh mắt sáng lên, tỏ rõ sự hứng thú.
Trong khi hai người đang trò chuyện, Phó Thành từ hoàng cung trở về, nét mặt đầy vẻ hài lòng. Vừa vào nhà, ông không thấy con gái đâu, lập tức hiểu ngay nàng lại trốn đi đâu đó. Phó Thành chỉ biết bất lực thở dài.