Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 17

Mặc dù nội tâm gào thét, nhưng tất cả thú nhân đều nuốt lại những lời tán dương, nghiến răng giữ chặt miệng, sợ rằng nếu hét lên sẽ làm giống cái con mong manh này hoảng sợ.

Ai cũng biết rằng giống cái con cực kỳ yếu ớt và nhạy cảm.

Chỉ cần nhìn thấy hình thú khổng lồ của giống đực, hoặc nghe giọng nói trầm vang của họ, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone quá nồng, giống cái con cũng có thể sợ đến mức rưng rưng nước mắt, run rẩy cả người.

Nếu đổi lại là giống cái con thuộc tộc thỏ, thì có khi đã mắt đỏ hoe, nhảy cẫng ba cái.

Nếu là giống cái con thuộc tộc chuột, thì có khi đã đạp hai chân, giả chết ngay tại chỗ.

Mặc dù cục bông đen trắng này là giống cái con của tộc gấu, lá gan lớn hơn, nhưng dù gì vẫn là giống cái con, gan có lớn đến đâu thì có thể lớn được bao nhiêu chứ?

Vậy nên, để tránh làm tổn thương trái tim mong manh của cậu bé, tất cả thú nhân giống đực có mặt đều duy trì khoảng cách an toàn 1 mét với cậu.

Ngoại trừ Quân Càn.

Nhưng Bạch Trúc Sanh có kinh nghiệm cưỡi ngựa gỗ vô cùng phong phú!

Cậu vung móng nhỏ, đẩy tay Quân Càn ra, giọng mềm mại nhưng đầy kiêu ngạo:

“Đừng đυ.ng tôi, tôi biết chơi rồi!”

Cậu lắc đầu lắc tai, miệng bắt đầu nghêu ngao:

"Bé mập bụ bẫm, cưỡi ngựa đến Thành Đô~

Thành Đô vui chơi lắm, bé mập cưỡi ngựa trắng~

Ngựa trắng nhảy thật cao, bé mập múa đao to~

Múa đao thành vòng tròn, bé mập ăn bánh trôi~"

Quân Càn thuận theo cú hất móng của cục bông, đi về phía quầy tư vấn, đưa thông tin cơ thể của Bạch Trúc Sanh từ vòng tay y tế cho nhân viên tiếp nhận.

Dữ liệu sinh trắc học được tải vào ngân hàng gen rộng lớn, như một giọt nước rơi vào đại dương mênh mông.

Bức ảnh cận mặt của Bạch Trúc Sanh, được chụp bởi camera tí hon gắn trên ngựa gỗ màu hồng, cũng được tải vào quang não, rất nhanh sau đó đã tạo ra một chuỗi dữ liệu danh tính hoàn chỉnh.

Sau khi hoàn tất thủ tục làm thẻ căn cước, Quân Càn bế Bạch Trúc Sanh quay trở lại chiến hạm.

Những nhân viên của Cục Quản lý danh tính liên tinh lưu luyến không nỡ rời xa, thậm chí còn tháo chùm bóng bay trên ngựa gỗ, đưa cho cậu làm quà.

Sợi dây buộc vào móng nhỏ, Bạch Trúc Sanh vẫy vẫy tay tạm biệt đám thú nhân to xác, rồi nghiêng đầu hỏi:

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Cơ quan bảo vệ giống cái.” Quân Càn đáp.

Cơ quan bảo vệ giống cái là một hệ thống do chính phủ Liên Bang tài trợ, có mặt tại mọi tinh khu thuộc Liên Bang.

Nó vừa là trại trẻ mồ côi, vừa là trường giáo dục cơ bản cho giống cái, vừa là học viện giáo dục cấp cao dành cho giống cái.

Cơ quan này nhận nuôi cả giống cái trưởng thành lẫn giống cái con.

Trong đó, có một số giống cái con đã mất đi người giám hộ, nhưng phần lớn là những đứa bé bị tòa án Liên Bang tước quyền giám hộ của cha mẹ.

Trong thế giới này, muốn trở thành người giám hộ hợp pháp của một giống cái con, cần phải vượt qua những tiêu chuẩn kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt.

Bất kỳ hành vi không phù hợp nào cũng sẽ bị tước quyền giám hộ ngay lập tức.

(Thông tin trên trích từ "Bách khoa toàn thư về tinh cầu thú nhân")

Cục bông đen trắng lăn lại bên cạnh Quân Càn, tiếp tục dán mặt vào kính cửa sổ ngắm phong cảnh.

Những tòa nhà cao tầng san sát dần dần thưa thớt, khung cảnh trở nên hoang vu hơn.

Chiến hạm bay càng xa, dấu vết của con người càng ít đi, thậm chí ngay cả công trình kiến trúc cũng không còn thấy nữa.

Chỉ còn lại núi xanh, nước biếc.

Cuối cùng, ngay cả núi cũng trọc, biến thành vách đá dựng đứng, những dòng suối nhỏ trở thành biển rộng mênh mông.

Vách núi trải dài hàng trăm mét ôm lấy đại dương, nước và trời hòa vào làm một, còn những đường nét uốn lượn của vách đá chia cắt biển và trời, tựa như một bức tranh thủy mặc được mở rộng trước mắt.

Bạch Trúc Sanh áp mặt tròn trĩnh của mình lên kính, cảm thấy mờ mịt.

Không phải nói là đi đến Cơ quan bảo vệ giống cái sao?

Vậy tại sao lại bay ra biển lớn?

Chẳng lẽ Cơ quan bảo vệ giống cái nằm trên biển?

Khi chiến hạm vượt qua những vách đá nối tiếp nhau, một hòn đảo cô lập dần hiện ra trên mặt biển.

Hòn đảo xanh tươi ấy nâng đỡ một tòa lâu đài mộng ảo, giống như một đóa hoa pha lê nở rộ trên mặt biển.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh sáng phản chiếu từ chóp tháp lấp lánh, tựa như những giọt sương mai đọng trên cánh hoa.

Bạch Trúc Sanh há hốc miệng thành chữ "O".

“Wow——”

Cậu quay đầu lại, liền thấy một đám quân nhân Liên Bang đang nhìn lâu đài với ánh mắt sùng kính, còn Quân Càn thì vẫn mặt lạnh như cũ.

[Người trưởng thành không viết cảm xúc lên mặt, vì họ có meme để biểu đạt cảm xúc.jpg]

Gấu trúc đầu to nở nụ cười đắc ý.

Tòa lâu đài trên hòn đảo này, chính là Cơ quan bảo vệ giống cái.

Chính phủ Liên Bang đã xây dựng Cơ quan bảo vệ giống cái tại một nơi biệt lập hoàn toàn với thế giới, tạo ra một thiên đường an toàn dành cho những giống cái quý giá.

Người ta nói rằng mỗi tấc đất trên hòn đảo nơi Cơ quan bảo vệ giống cái tọa lạc đều ngập tràn hương thơm của giống cái.

Những thú nhân được làm việc tại đây không chỉ có thể ngửi thấy hương thơm của giống cái, mà còn có thể thường xuyên nhìn thấy những giống cái đáng yêu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những thú nhân giống đực sống lâu dài trong môi trường có giống cái, không chỉ có thể giảm bớt đau đớn trong cuồng táo kỳ, mà thậm chí còn kéo dài tuổi thọ.

Chỉ những thú nhân giống đực có điểm cống hiến cực cao, đồng thời vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất, mới có thể giành được cơ hội làm việc tại Cơ quan bảo vệ giống cái.

Thời nay, được nhận vào làm ở Cơ quan bảo vệ giống cái còn khó hơn cả việc gia nhập đội ngũ hành chính của nghị sĩ Liên Bang.

Đội hành chính của nghị sĩ là công việc mơ ước với chế độ đãi ngộ ổn định, nghỉ phép có lương, phúc lợi cao, là một công việc bảo đảm suốt đời.