Tốc độ di chuyển cao của chiến hạm khiến cảnh vật trở nên mờ nhòe. Nhưng những tuyến đường trên không và xe huyền phù bên ngoài đã đủ để khiến nhóc gấu trúc nhỏ bé lớn lên trong sở thú phải mở rộng tầm mắt.
Trước đây, cậu chỉ luôn ở trong khu trưng bày gấu trúc, để cả thế giới đến nhìn mình, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thế giới.
Chiếc mũi nhỏ ướŧ áŧ của cậu để lại một dấu tròn trên mặt kính.
Bạch Trúc Sanh thở ra một hơi dài, rồi đặt móng nhỏ lên ngay bên cạnh dấu mũi, từ góc nhìn của cậu, trông cứ như cậu đang chạm tay vào bầu trời của thế giới khác.
Vậy là đã đặt chân đến nơi này rồi.
Cậu thu móng lại, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Quân Càn. Nhận ra đối phương đã giải quyết xong công việc, Bạch Trúc Sanh nhanh chóng giơ móng lên, ôm chặt lấy cánh tay anh—
Tuyệt chiêu! Móc khóa tay!
“Nếu trong năm phút nữa anh có thể gỡ tay tôi ra, tôi sẽ không bám dính anh nữa!”
Cục bông đen trắng tuyên bố đầy kiên quyết:
“Tôi sẽ tự lăn đi! Không chỉ lăn đi, mà còn lăn lêи đỉиɦ cao của đời gấu trúc!”
“Nhưng nếu sau đó anh muốn tôi quay lại... Hừ! Xin lỗi nha, tôi đã lăn đi xa lắm rồi!”
Bạch Trúc Sanh hung dữ đe dọa.
Nghe lời tuyên bố hùng hồn này, Quân Càn cuối cùng cũng không đề cập đến chuyện của Xa Xán.
Anh định để đến ngày mai, khi Xa Xán đến đón Bạch Trúc Sanh, mới nói với giống cái nhỏ này.
Giờ cậu quá dựa dẫm vào anh, nhưng có lẽ đó chỉ là một sự xúc động nhất thời.
Anh đã cứu cậu, vì thế cậu mới thích anh.
Nếu đổi lại là một thú nhân giống đực khác cứu cậu, thì có lẽ cậu cũng sẽ dựa dẫm vào kẻ đó.
Cậu chỉ đang dựa dẫm vào vầng sáng của "người hùng".
Nhưng khi thời gian trôi qua, khi lớp ánh sáng đó dần phai nhạt, thì cậu sẽ nhận ra… người hùng ấy cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì.
Vậy nên, vẫn là nên để cậu rời đi, giao cậu cho một người đáng tin cậy.
Quân Càn không nói gì cả.
Nhưng… meme của anh đã vô tình tố giác tất cả:
[Đừng quyến rũ tôi nữa, tôi không có tiền đâu.jpg]
Bạch Trúc Sanh: "……"
Một chú gấu trúc nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương, vô tội nhưng có thể ăn rất nhiều: “……”
Chiến hạm của Bạch Trúc Sanh rời khỏi đội hình, bay về Cục Quản lý danh tính liên tinh, trong khi hai chiến hạm khác thì hộ tống hai giống cái con cấp cao khác đến một địa điểm khác.
Được một đám quân nhân Liên Bang cao to vạm vỡ vây quanh, lại còn được Quân Càn bế trên tay, Bạch Trúc Sanh tiến vào đại sảnh của Cục Quản lý danh tính liên tinh.
Vừa vào cửa, cậu lập tức bị thu hút bởi một thứ.
Ghế ngồi dành cho giống cái con!
Trong thế giới này, giống cái có vô số đặc quyền, ngay cả ghế ngồi cũng tinh xảo hơn ghế của giống đực rất nhiều.
Nhất là ghế dành riêng cho giống cái con—hoàn toàn hoa lệ đến mức màu mè quá đáng.
Ví dụ như:
Ghế mây lơ lửng mềm mại, như một đám mây nhỏ trôi nổi giữa không trung. Đám mây này thậm chí còn có thể xé nhỏ ra, trở thành kẹo bông ăn được.
Ghế giỏ hoa khổng lồ, tràn đầy những bông hoa tươi rói vừa được hái xuống, một số cánh hoa còn đọng sương. Để thỏa mãn giống cái con có sở thích ăn uống, bên trong giỏ hoa còn đặt những ly mật ong được tạo từ những bông hoa hình ly rượu.
Bạch Trúc Sanh nhìn một lượt, mắt hoa cả lên.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở một chiếc ngựa gỗ màu hồng.
So với những ghế ngồi xa hoa quá mức kia, chiếc ngựa gỗ này trông đơn giản hơn hẳn.
Dù nó có buộc rất nhiều chùm bóng bay sặc sỡ, nhưng nhìn chung vẫn có cảm giác mộc mạc.
Nhưng chiếc ghế ngựa gỗ này…
Lại khiến cậu nhớ đến khu gấu trúc trong sở thú, nhớ đến món đồ chơi mà nhân viên chăn nuôi đã chuẩn bị cho cậu.
[Chú ý chú ý chú ý! Vị giống cái con siêu cấp đáng yêu này đã dừng ánh nhìn trên chiếc ghế ngựa gỗ quá 10 giây! Bé con có vẻ thích ngựa gỗ hơn!!!]
[Trời ạ! Giống cái con cấp cao!]
Những nhân viên vốn đang điềm tĩnh đứng trong khu phục vụ đồng loạt chạy tới, mắt sáng rực, vây chặt lấy Bạch Trúc Sanh.
Một nhân viên nhanh mắt nhìn ra Bạch Trúc Sanh thích ghế ngựa gỗ, lập tức tươi cười vác chiếc ngựa gỗ lên, đặt nó vào khu vực tư vấn.
Sau tấm kính, hơn mười thú nhân đang tranh nhau xem ai được phục vụ giống cái con cấp cao, đến mức đánh nhau túi bụi.
Bạch Trúc Sanh: "……"
Cậu biết mà, tất cả đều là lỗi tại sự đáng yêu.
Cuối cùng, khi một thú nhân thắng trận, mặt mũi bầm dập đầy vết bầm tím, hắn quay lại nhìn cục bông đen trắng qua tấm kính, bỗng nhiên nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.
Nụ cười này làm căng các vết thương trên mặt hắn, khiến hắn hít một hơi lạnh:
“Ôi trời ơi—Bé con cưỡi ngựa gỗ thật sự quá! Đáng! Yêu!”
Cục bông đen trắng ôm đầu ngựa, cằm mềm mềm tựa lên, cái mông tròn vo chiếm trọn chỗ ngồi.
Cậu nằm bẹp trên lưng ngựa gỗ, từ gáy đến mông tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Đường cong tròn trịa, đầy đặn, chỉ cần dùng ngón tay chọc nhẹ một cái, nó sẽ hơi lõm xuống rồi lập tức nảy bật trở lại, Q đầy đàn hồi.
Quân Càn vươn tay ra, làm điều mà tất cả thú nhân giống đực ở đây đều muốn làm—
Đặt tay lên bộ lông mềm mại ấm áp của cục bông đen trắng, giữ cậu ổn định, rồi nhẹ nhàng đung đưa ngựa gỗ giúp cậu.
Cục bông mè đen cưỡi ngựa gỗ lắc lư, những chùm bóng bay cũng đong đưa theo nhịp, kéo theo đó là cả trái tim thiếu nữ cùng cảm xúc ghen tị, ngưỡng mộ của đám thú nhân giống đực đang đứng xem.
[A a a a a tôi muốn linh hồn xuyên vào tên thú nhân giống đực kia!!! Buông cái nhóc gấu trúc đó ra để tôi làm!!!]
[Tôi đã chuẩn bị đủ ngựa gỗ bảy sắc cầu vồng rồi, chỉ còn thiếu một giống cái con nữa thôi! Nhưng tại sao điểm cống hiến để nhận nuôi giống cái con lại! Cao! Đến! Vậy!]
[Đây là nhóc con của tộc gấu sao? Trời ơi, dễ thương quá mức! Thật muốn bắt cóc về nhà nuôi! Nhưng không được, bắt cóc giống cái con sẽ bị ngồi tù mọt gông!]