Sau Khi Mang Thai Nhãi Con Của Cố Gia, Cô Trở Nên Hung Cuồng

Chương 2: Giúp Tô Mạt gánh tội

Tô Thiển nói lắp: “Đại…Đại ca, anh nói cái gì? Đứa nhỏ này, anh muốn?”

Cố Chiến trực tiếp đẩy cửa ra, bước chân dài, lãnh lẽo đ vào nhà, ngồi xuống sô pha.

Tư thái của anh đẹp đẽ quý phái bắt chéo chân, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ âm u: “Sinh đứa bé ra, cho cô 1 tỷ.”

Tô Thiển theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

Thật…Thật nhiều tiền!

Thật muốn lập tức sinh một đứa cho anh!

Khi Tô Thiển giật mình, điện thoại liền vang lên.

110?!

“Cô là chủ của chiếc xe có biển A54222 sao?”

“Là tôi.”

“Xe của cô đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đường Hồng Mai, nếu là cô lái xe, mời cô đến cục cảnh sát tự thú. Nếu không phải cô lái xe, cũng mời cô tới đây giải thích tình hình.”

Tô Thiển giật mình không thôi.

Có người lái xe của cô gây tai nạn?

Gần như theo bản năng, trong đầu cô hiện lên một cái tên.

Tô Mạt.

Chuông cửa vang lên, cô đi mở cửa, liền thấy anh tư Tô Gia Lâm của cô đứng ở cửa.

Tô Gia Lâm nhìn thoáng qua Tô Thiển, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Cục Cảnh Sát gọi điện thoại cho cô chưa?”

Tô Thiển nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt: “Rồi.”

Tô Gia Lâm mặt không biểu tình nói: “Cô đi nhận tội đi.”

Tô Thiển híp mắt: “Tại sao tôi phải gánh tội thay Tô Mạt?”

Tô Gia Lâm lạnh lùng nói: “Không có bảo cô gánh tội thay, chỉ là bảo cô nhận tội, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Sẽ không có việc gì.”

Tô Thiển lười biếng vén tóc mái của mình: “Dựa theo cách nói của anh, chỉ cần có người nhận là được, vậy tại sao anh không đi?”

Tô Gia Lâm nhíu chặt mày, lộ ra bộ mặt hung ác.

“Bảo cô đi thì đi, đừng nói lời vô nghĩa! Nếu cô không nghe, cẩn thận tôi đánh cô!”

Nói xong, anh ta còn cắn răng múa may nắm tay.

Tô Thiển biết, Tô Gia Lâm thật sự sẽ đánh cô.

Tính tình đặc biệt hung bạo, chỉ cần Tô Mạt không vui, anh ta sẽ tay đấm chân đá với Tô Thiển, xuống tay không chút nương tay.

Như thể Tô Mạt mới là em gái ruột của anh ta.

Nhưng sự thật là, cô là em gái ruột của Tô Gia Lâm, Tô Mạt chỉ là nhận nuôi.

Tô Thiển khoanh tay trước ngực, không chút sợ hãi sự uy hϊếp của Tô Gia Lâm: “Tôi không chỉ không gánh tội thay, mà còn trực tiếp tố cáo Tô Mạt.”

“Cô tìm chết!”

Tô Gia Lâm giận mắng, nắm tay trực tiếp đấm thẳng tới bụng Tô Thiển.

Tô Thiển vốn muốn tránh, nhưng nghĩ tới bảo bảo không tồn tại trong bụng, cô cảm thấy chỉ cần cô ăn một quyền này thì có thể tự nhiên nói bảo bảo đã không còn.

Nếu Cố Chiến muốn tức giận, cũng sẽ tìm Tô Gia Lâm.

Một công đôi việc.

Cô nhắm mắt lại, chờ mong một quyền này sẽ đến.

Đau đớn như dự đoán không đến, ngược lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tô Gia Lâm.

Cố Chiến bắt lấy nắm tay muốn dừng trên bụng Tô Thiển của Tô Gia Lâm, sắc mặt âm trầm, tàn nhẫn đá vào bụng Tô Gia Lâm.

Tô Thiển nghe thấy tiếng xương sườn đứt gãy.

Cả người Cố Chiến lộ ra hơi thở lạnh lẽo, khí áp càng lạnh băng tới cực điểm, giống như ma quỷ trong địa ngục.

“Anh dám chạm vào cô ấy một chút, tôi sẽ phế anh!”

Tô Gia Lâm thống khổ bò dậy từ trên mặt đất, vừa chuẩn bị đánh trả, nhưng khi nhìn thấy người đứng đó là Cố Chiến, mọi trên mặt thống khổ đều trờ thành kinh ngạc.

Cố Chiến, Thái Tử gia Đế Đô!

Tô Thiển lập tức ngã vào trong lòng Cố Chiến, bắt đầu oa oa khóc lớn: “Anh Cố Chiến em sợ quá, anh ta muốn đánh vào bụng em, tiểu bảo bảo của chúng ta thiếu chút nữa đã không còn. Anh, em sợ quá!”

Cố Chiến là thẳng nam sắt thép điển hình, chán ghét phụ nữ, những người phụ nữ mưu toan muốn tiếp cận anh, chính là tìm chết, tìm ngược.

Tô Thiển quyết định, bước đầu tiên, làm phiền chết anh!