Nhóc Ngốc Gả Cho Đại Lão Tàn Tật Xung Hỉ

Chương 6

Nếu là trước đây, Hà Dịch rất có thể sẽ không hiểu tại sao Thương Ảnh Ngộ lại đột nhiên nhắc đến kẻ điên, nhưng bây giờ cậu hiểu ý của Thương Ảnh Ngộ vẫn là đang nói nhóc ngốc.

Hà Dịch bĩu môi không phục, hậm hực nói: “Em biết anh đang nói em ngốc, nhưng em không ngốc thật.”

Thương Ảnh Ngộ tức đến bật cười, liếc nhìn Hà Dịch đang ôm chặt cây cột không chịu đi, môi mỏng hé mở: “Bây giờ cậu cút đi, tôi còn có thể tha cho cậu một lần.”

“Vậy nếu em không cút thì sao?” Hà Dịch mở to đôi mắt ngây thơ thắc mắc.

Cậu tưởng Thương Ảnh Ngộ đang nói đùa với mình, thực ra Thương Ảnh Ngộ đã hết kiên nhẫn.

Thương Ảnh Ngộ giơ tay ấn một nút trên xe lăn, mất kiên nhẫn gọi vệ sĩ đến, ra lệnh: “Ném cậu ta ra xa một chút.”

Khi bị hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen khiêng đi, Hà Dịch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh cậu cho rằng hai người này đang chơi game với mình, vì vậy cậu vui vẻ đu tới đu lui trên cánh tay rắn chắc của các vệ sĩ, còn cố tình co chân lại như đang chơi xích đu, cười khúc khích nói: “Cao lên nữa! Sắp bay lên rồi!”

Thấy cậu vui vẻ như một đứa trẻ được ba mẹ đưa đến công viên giải trí, Thương Ảnh Ngộ xoa xoa thái dương, đau đầu không biết mình đang so đo với một kẻ ngốc làm gì.

Một lát sau, anh ấn nút liên lạc trên xe lăn, mệt mỏi dặn dò: “Hai người đưa cậu ấy đi ăn cơm đi, ăn xong thì đưa thẳng về nhà tổ.”

Anh không muốn lãng phí thời gian để đối phó với nhóc ngốc tràn đầy năng lượng này nữa, cứ giao việc trông trẻ cho các vệ sĩ vậy.

A Hổ và A Huy đáp lại một tiếng, lại nghe thấy Thương Ảnh Ngộ bổ sung thêm một câu: “Trông chừng cậu ấy cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, trao đổi ánh mắt một lúc rồi cam chịu khiêng Hà Dịch đi về phía nhà ăn, đến chỗ đông người mới thả cậu xuống.

Hà Dịch vẫn chưa chơi đã, kéo tay áo A Huy nói: “Chơi tiếp đi, tôi còn muốn bay.”

“Thiếu gia bảo cậu đi dùng bữa trước.” A Huy nói.

Hà Dịch lập tức bị xao nhãng, phấn khích reo lên: “Ăn cơm! Đi ăn cơm! Bụng tôi đói meo rồi.”

Nói xong cậu liền chạy lon ton về phía nhà ăn, vừa chạy vừa nhảy lên như một chú ngựa con tung tăng chạy nhảy, đến cửa nhà ăn lại biến thành kiểu nhảy lò cò, thu hút ánh nhìn ngạc nhiên của đông đảo khách mời.

“Đúng là đồ ngốc.”

“Ngốc đến nỗi này, không biết Thương thiếu có thể chịu đựng được cậu ta mấy ngày.”

“Biết đâu ngày mai đã bị đuổi khỏi nhà họ Thương rồi.”

“Chắc là không đâu, đây là hôn lễ xung hỉ, cho dù Thương thiếu không cần cậu ta, lão thái gia cũng sẽ không để họ ly hôn nhanh như vậy.”

“Chưa chắc, các người không phải chưa từng nghe nói qua tính khí của Thương thiếu.”

“Cũng đúng, những người chọc giận anh ta chưa bao giờ có kết cục tốt, không biết tên ngốc này sẽ có kết cục gì.”

“Chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi.”

Vài nam nữ trẻ tụ tập lại với nhau vừa cười vừa bàn tán.

Hà Dịch vẫn không nghe thấy những lời bàn tán về mình, vừa bước vào đã nhìn thấy Tống Linh và Hà Viên trong đám đông, cậu sợ đến nỗi lập tức ngừng nhảy lò cò, bất giác muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện Tống Linh đã nhìn thấy mình, cậu đành phải ngoan ngoãn đi tới.

Ánh mắt oán độc của Hà Viên bắn về phía cậu, hừ lạnh một tiếng, quay mặt bỏ đi.

Tống Linh thấy cậu đi một mình, nhỏ giọng hỏi: “Chồng mày đâu?”

“Anh, anh xã đâu?” Hà Dịch quay đầu tìm kiếm, không thấy Thương Ảnh Ngộ, thành thật trả lời: “Con cũng không biết nữa.”

A Hổ đi theo sau Hà Dịch nhận ra Tống Linh, giải thích với bà ta: “Thiếu gia đang nghỉ ngơi, bảo chúng tôi đưa thiếu phu nhân đến ăn cơm trước.”

Tống Linh vốn định dạy dỗ Hà Dịch không biết phép tắc, nhưng thấy có người của nhà họ Thương ở đây nên đành bỏ ý định đó, bà ta nở nụ cười, thân thiết kéo tay Hà Dịch nói: “Vậy Tiểu Dịch lại đây ăn cùng chúng ta đi.”

Hà Dịch bất giác rụt lại, rõ ràng sợ Tống Linh.

Hai vệ sĩ yên lặng nhìn nhau, quyết định giúp thiếu phu nhân của họ thoát khỏi tình huống khó xử.

Hai người họ đi theo Thương Ảnh Ngộ đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy đối xử với một người nào đó nhân từ như vậy, nếu là người khác ồn ào làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi, e rằng thiếu gia đã sớm bảo họ đánh cho một trận rồi ném đi xa, bây giờ thiếu phu nhân không những không bị đánh, còn có thể đến ăn trưa tử tế, có thể thấy thiếu phu nhân vẫn có chút địa vị trong mắt thiếu gia.

“Thiếu gia bảo thiếu phu nhân đến chào hỏi nhị gia trước.” A Hổ nghiêm túc bịa chuyện.

Nhị gia là chỉ Thương Hành Chi, chú hai của Thương Ảnh Ngộ, sức khỏe của lão thái gia không tốt không đến dự đám cưới, ba mẹ Thương Ảnh Ngộ lại mất sớm, hôn lễ này do Thương Hành Chi lo liệu.

Ông ta là trưởng bối, đúng là Hà Dịch nên đến chào hỏi, vì vậy Tống Linh không nghi ngờ.