"Làm gì vậy,” Lạc Tinh Châu nhướn mày, bị Lăng Dã đè lại không nhúc nhích được, chó con vẫn ngủ trong lòng anh, không rảnh tay cho Lăng Dã hai đấm.
Hai người có chênh lệch thể hình không rõ ràng, khi Lăng Dã ôm anh, cảm giác áp bức của alpha khiến anh theo bản năng cảm thấy không thoải mái. Trước đây Lăng Dã bị trêu chọc đều chỉ đỏ mặt chạy đến góc tường vẽ vòng tròn, bây giờ thay đổi rồi, nói đùa cũng không được.
"Tôi là alpha,” Lăng Dã nhìn chằm chằm vào anh, gần như là ác dữ, hắn giống như sư tử phân chia lãnh thổ, vội vàng chứng minh sức mạnh của mình với bạn đời, tràn đầy tính công kích, "Một alpha đã trưởng thành, anh không được gọi tôi là vợ.”
Lạc Tinh Châu cảm thấy bất lực với hành vi cố chấp của hắn, vì một xưng hô mà đè mình vào bảng quảng cáo: "Được được được không gọi là vợ, vậy cậu muốn gọi là gì, gọi là chồng?”
Vừa dứt lời, Lạc Tinh Châu nhìn thấy dái tai Lăng Dã nhanh chóng đỏ lên, anh ngẩn người, phản ứng lại vừa rồi mình đang nói gì.
"..." Lạc Tinh Châu vội vàng chữa cháy, "Không phải cậu nghe tôi nói...”
Lạc Tinh Châu cảm thấy trong lòng như xe ủi đất chạy qua thảo nguyên, trong nháy mắt không còn một cọng cỏ, đúng lúc này tiếng lẩm bẩm của Lăng Dã lại truyền vào tai anh: "Phải kết hôn trước mới được..."
Lạc Tinh Châu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vươn một tay vỗ lên đầu Lăng Dã, mơ hồ cảm thấy vành tai nóng lên: "Nghĩ gì vậy?"
"Cầm lấy.” Lạc Tinh Châu nhét chó vào lòng Lăng Dã, quay đầu đi vào siêu thị, Lăng Dã ôm chó đi theo phía sau, cả quãng đường không nói gì.
Căn hộ của Lăng Dã rất sang trọng cũng rất lạnh lẽo, nhìn ra được chủ nhân không thường xuyên về nhà, Lạc Tinh Châu tùy tiện để sữa bột dê và bàn phím trên bàn trà. Đúng vậy, anh không quên mua bàn phím, không biết còn tưởng anh mới là chủ nhân của căn hộ này.
Chó con trông như chưa cai sữa, suốt đường đều nằm trong quần áo của Lăng Dã, bây giờ đói kêu "ư ử”.
Lạc Tinh Châu pha sữa bột cho chó con, chó con ôm bình sữa mυ'ŧ "chùn chụt”, Lăng Dã đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa giá năm con số, làm một cái ổ chó đơn giản trên thảm.
Lạc Tinh Châu đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu, trước đó không lâu bọn họ mới cãi nhau một trận, trong lòng đều có mưu đồ chiến tranh lạnh, bây giờ lại giống một cặp bố mới tập sự chăm sóc con mới sinh.
Hình ảnh rất kỳ quặc.
Lạc Tinh Châu không tập trung cho chó ăn, một lúc sau đột nhiên nhấc cổ chó con màu đen lên, quan sát một chút: "Con đực... Vậy sau này có phải phải dẫn nó đi thiến không.”
Chó con dường như phát hiện ý đồ độc ác của bố, "ư ử” mấy tiếng không có sức uy hϊếp, Lạc Tinh Châu lại nhét bình sữa vào miệng nó.
"Không ngờ cậu thích thứ dễ thương như vậy.”
Thật ra Lăng Dã cũng không phải cố ý đi cứu, Từ Cấp Điểu tự nổ tại chỗ ở khu vực cách ly, phạm vi vụ nổ rất lớn, hắn cần bảo vệ người dân không bị ảnh hưởng.
Gϊếŧ chết Từ Cấp Điểu xong, hắn vô tình thấy một xác chết cháy đen nằm sau lan can không xa, chó mẹ dùng một tư thế rất kỳ lạ chặn miệng cống thoát nước, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, tiến lại gần sau đó nghe thấy tiếng kêu yếu ớt truyền đến từ trong cống, chó mẹ đáng thương đã chết dùng cơ thể mình để lại một không gian sinh tồn cho con.
Chó con không biết gì cả, cũng không biết săn mồi, chỉ biết kêu "ư ử”, không có mẹ, nó sống không qua sáng mai.
Lăng Dã theo bản năng cảm thấy cái chết của mẹ nó ý nghĩa nào đó là do một tay mình gây ra, cho nên đã mang nó ra khỏi khu vực cách ly, lén giấu trong lòng.
Lạc Tinh Châu nghe xong, xoa đầu chó con: "Được rồi, vậy từ hôm nay trở đi, mày chính là con của đầu bảng SCC nhà chúng ta.”
Vất vả cả ngày, hai người ăn tạm một bữa đồ ăn mang về liền nghỉ ngơi.
Trong lúc đó có một điều khiến Lạc Tinh Châu rất bất mãn, chính là nhà của Lăng Dã quá lớn, phòng khách có phòng tắm riêng, anh không thể dùng chung phòng tắm với Lăng Dã, cũng có nghĩa là anh lại không có cách nào lấy được pheromone của Lăng Dã.
Anh cảm thấy rất lo lắng.
Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Lạc Tinh Châu lại khó chìm vào giấc ngủ, sự bình yên và ấm áp đối với anh còn khó chịu hơn cuộc sống trốn chui trốn lủi của kẻ trốn chạy. Anh mở to mắt, nỗi bồn chồn khó nói bao trùm lấy anh, anh khao khát có được sự vuốt ve của thứ gì đó, giống như một omega bất cứ lúc nào cũng trong thời kỳ phát tình, hận không thể ngay bây giờ xông vào phòng Lăng Dã, túm cổ bắt hắn giao hết pheromone ra.
Giấc ngủ này anh ngủ mê man, nửa đêm thức dậy mấy lần, đợi đến khi tỉnh lại thì đã hơn mười hai giờ trưa, đầu tóc rối bù đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đồ ăn sang trọng trên bàn ăn và một khuôn mặt người phụ nữ xa lạ sau đó, giấc ngủ cuối cùng cũng biến mất.
"Cậu dậy rồi, cậu chủ có lời nhắn cho cậu.”
Hai ngày nay Lăng Dã phải đi thành phố bên cạnh làm nhiệm vụ, sáng sớm đã ra ngoài, trước khi đi thậm chí còn chu đáo sắp xếp dì chăm sóc Lạc Tinh Châu và chó của anh. Dì nấu ăn rất hiền lành, nhiệt tình mời Lạc Tinh Châu lên bàn ăn cơm, anh không hiểu sao lại có một cảm giác gọi là "Tiểu bạch kiểm được đại gia bao nuôi”.
Nếu thêm một câu "Kỳ lạ, lần đầu tiên thấy thiếu gia dẫn Omega về nhà" vậy sẽ là sát chiêu.
Ăn cơm xong Lạc Tinh Châu cũng quay về SCC, Phó Lam quyết đoán, ngày hôm sau sắp xếp kiểm tra cho Lạc Tinh Châu.
Dù sao năng lực của anh quá đặc biệt, sự xuất hiện của anh khiến toàn bộ người của bộ phận y tế đều mong chờ, trông Lạc Tinh Châu đến.