Truy Nã Toàn Cầu

Chương 13: Đang làm trò gì vậy?

Lục Thành An cũng không quen với việc bọn họ thay đổi sắc mặt: "Ai biết các người đưa thứ gì, lỡ như là bom hẹn giờ, tôi và anh Lạc biết đi đâu kêu oan?"

Sắc mặt Bàng Thành Chu và mấy thuộc hạ thay đổi vi diệu, Lăng Dã vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Hành động theo kế hoạch, bảo bọn họ lái trực thăng đến đây."

Kẻ đưa tiễn đã lên tiếng, những người khác đương nhiên không thể có ý kiến gì, gật đầu ra hiệu đã rõ, tản ra làm việc.

Lục Thành An lại chắc chắn bọn họ chột dạ: "Hừ, còn nói không phải thứ gì mờ ám?"

Cậu ta nói kháy, Bàng Thành Chu nghiến răng nghiến lợi "Cậu..." một tiếng, ánh mắt Lạc Tinh Châu chạm phải Lăng Dã, đột nhiên hỏi: "Trong vòng tay có gì?"

Lăng Dã nhìn lại anh, ánh mắt bình tĩnh: "Bom hẹn giờ."

Bàng Thành Chu: "???"

Mọi người SCC: "???"

Lục Thành An: "??? Đồ khốn, biết ngay là các người không có ý tốt!"

Lạc Tinh Châu lại không hề hoảng loạn, nhìn thẳng vào Lăng Dã: "Cậu muốn tôi đeo nó sao?"

Lăng Dã không nói gì.

Lạc Tinh Châu không chút do dự, cướp lấy vòng tay, đeo lên tay phải.

Lăng Dã sững sờ, lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, một lúc lâu mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Anh không cần phải làm vậy."

Lạc Tinh Châu cười với hắn: "Cậu vui là được, tôi bằng lòng."

Lục Thành An thấy người kia nước chảy mây trôi đeo bom hẹn giờ lên người mình, ngây người ra.

Đang làm trò gì vậy?

Lạc Tinh Châu quay đầu mắng cậu ta: "Không có mắt nhìn à, không thấy Bàng đội trưởng đang bận rộn sao? Mau đeo vào."

Lục Thành An ngu người.

Không phải anh Lạc mới là tên khốn nạn thật sự đấy chứ?

Trong sự tủi nhục, cậu ta đeo chiếc vòng tay "một mạng đổi một mạng" lên người, ánh mắt nhìn Lạc Tinh Châu như thể đang nhìn người chồng bị hồ ly tinh quyến rũ.

Bàng Thành Chu cùng mọi người cũng bị chấn động bởi não yêu đương của tên tội phạm truy nã quốc tế số một, vừa sắp xếp công tác tiếp ứng đâu vào đấy, vừa không quên điên cuồng than thở trong kênh liên lạc.

[Cục tình báo - Tống Vũ: Không phải chứ, Lạc Tinh Châu muốn gì vậy, cậu ta thật sự nói chỉ cần Kẻ Đưa Tiễn vui vẻ là cậu ta đeo?]

[Tổ B - Lý Nhân Kiệt: Đã đeo xong rồi, bây giờ đang chờ tiếp ứng, lừa mấy người cả đời này tôi cũng không tán được omega!]

[Tổ B - Viên Văn: Khụ khụ, nói một chuyện này, tối hôm kia, tôi và đội trưởng Bàng tận mắt nhìn thấy Lạc Tinh Châu đè Kẻ đưa tiễn lên gương trong nhà vệ sinh, lúc Kẻ đưa tiễn quay lại tuyến thể sau gáy còn đang chảy máu.]

[Phòng thẩm tra - Lý Dĩ Phi: ???]

[Cục tình báo - Tống Vũ: ???]

[Tổ B - Lý Nhân Kiệt: Cái quần què gì thế??? Tôi lại không! Nhìn! Thấy! Đó là Kẻ đưa tiễn đấy, cậu ta cũng dám đẩy?]

Kênh liên lạc bị tin giật gân động trời này làm náo loạn, Viên Văn vẫn đang thản nhiên kể lại (thêm mắm thêm muối) sự thật (thêm dầu vào lửa):

[Tổ B - Viên Văn: Lạc Tinh Châu không chỉ chặn người ta trong nhà vệ sinh, còn ép người ta lộ tuyến thể ra. Tôi trốn sau lưng Bàng đội lén nhìn, Kẻ đưa tiễn trông còn nhỏ tuổi, chắc là chưa từng bị bắt nạt, mắt đều đỏ hoe rồi.]

Kênh liên lạc đột nhiên chìm vào im lặng, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được tiếng vỡ vụn của tam quan giống nhau.

"Trực thăng đến rồi, chú ý cảnh giác." Giọng Bàng Thành Chu kéo những thuộc hạ đang hồn bay phách lạc trở về, mấy người vội vàng từ trạng thái lười biếng quay lại làm nhiệm vụ, chuyên nghiệp không thể chuyên nghiệp hơn.

Hai chiếc trực thăng đáp xuống bãi đậu xe phía sau nhà ga, dây cảnh giới xung quanh cách ly những người không liên quan. Lạc Tinh Châu và Lục Thành An được vận chuyển riêng, Bàng Thành Chu và Lăng Dã phụ trách Lạc Tinh Châu, những đặc công khác phụ trách Lục Thành An. Lăng Dã không nói chuyện với anh, Lạc Tinh Châu buồn chán vô vị.

Cánh quạt quay tốc độ cao, đưa mấy người từ từ bay lên không, những tòa nhà dưới mặt đất bắt đầu thu nhỏ dần, dòng người di chuyển như đàn kiến, Bàng Thành Chu ngồi trong trực thăng, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

"Đội trưởng... Phát hiện năng lượng dao động bất thường, khoảng cách thẳng 150 mét, chờ một chút..." Đặc công trẻ trong buồng lái đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó hét lớn thất thanh, "Bị tập kích, nằm xuống"

Lạc Tinh Châu chỉ nghe thấy một tiếng ma sát chói tai, như có người dùng móng tay cào lên bảng đen, sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Anh vừa định cử động, đã bị ai đó ôm vào lòng, động tác của đối phương nhanh hơn anh gấp mười lần, ôm anh không chút do dự lăn một vòng tại chỗ.

Lạc Tinh Châu chậm chạp nhận ra, người ôm mình lại là Lăng Dã, anh dán vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, khẽ cử động, má lập tức chạm vào tấm thẻ khắc chữ SCC trên ngực đối phương. Xúc cảm lạnh lẽo, trong môi trường ồn ào như vậy, anh lại nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Alpha, từng tiếng từng tiếng đánh vào dây thần kinh căng thẳng của anh.

"Đội trưởng... Cánh quạt bị hỏng rồi, sắp rơi xuống rồi--"

Bàng Thành Chu khó khăn lắm mới bò dậy từ khoang máy bay nghiêng ngả, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà chửi một câu "Mẹ kiếp", tay trái kéo cổ áo thuộc hạ, tay phải muốn kéo Lạc Tinh Châu lại túm hụt, nhìn thấy động tác của Kẻ đưa tiễn không khỏi khựng lại, cuối cùng vẫn nắm lấy vai Kẻ đưa tiễn.

Hắn ta đá văng cửa bên, sau đó không chút do dự dẫn theo mấy người nhảy xuống.