Ánh mắt hắn vô tình hướng về phía bình phong – nơi phát ra âm thanh róc rách của nước. Bình phong bằng lụa mỏng, dù được tô điểm bởi họa tiết lá phong lan xanh ngắt, vẫn không đủ dày để che đi hoàn toàn hình dáng mờ ảo phía sau. Hình bóng thiếu nữ tắm gội lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng trong làn hơi nước.
Động tác lau kiếm của Giang Kiến dần chậm lại, ánh mắt như bị hút chặt vào phía sau bình phong. Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên một tia hứng thú khó giấu, từng nhịp cảm xúc nhỏ bé cứ thế nhảy múa không kiểm soát.
Chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy thanh kiếm trong tay chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thay vào đó là một điều thú vị hơn. Hắn bước nhẹ nhàng không tiếng động, đến khi Vân Tang vừa đưa tay khẽ gạt cánh hoa nhài bám trên vai thì đã nhìn thấy Giang Kiến. Hắn đang đứng tựa lưng vào bình phong, cặp mắt đen lóng lánh nhìn nàng chăm chú, không biết đã ngắm từ bao giờ.
“Giang Kiến! Sao ngươi dám nhìn lén? Mau tránh ra!”
Dù có chiếc thùng gỗ che chắn và những cánh hoa nhài phủ trên mặt nước, cảm giác bị nhìn thấy vẫn khiến Vân Tang luống cuống. Nàng cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đã bị hắn nhìn thấu. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, cơ thể nàng đã phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức rụt xuống nước.
Những cánh hoa nhài bị khuấy động, mặt nước gợn sóng. Chỉ còn lại một cái đầu nhỏ nhô lên, mái tóc đen nhánh dài ướt sũng không chìm hẳn mà trôi nổi trên mặt nước, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú. Nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy lại đầy vẻ kinh hoảng và bối rối.
Thấy Vân Tang hốt hoảng như vậy, Giang Kiến khẽ dừng chân, vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào bình phong, lười nhác đáp:
“Ai bảo ta nhìn lén? Ta đây là quang minh chính đại mà nhìn. Hơn nữa, ta ngắm nương tử của mình thì sao chứ? Nhìn ngươi phản ứng lớn như vậy, cứ như ta định ăn ngươi không bằng.”
Hắn nhún vai, buông một câu châm chọc:
“Thôi, không nhìn nữa.”
Ánh mắt hắn rời khỏi thùng nước, cảm xúc mơ hồ trong l*иg ngực cũng từ từ tan biến, như một trò đùa nghịch ngợm của đứa trẻ. Sau khi đạt được chút thú vui, hắn không tiếp tục dây dưa mà rời đi.
Phía sau bình phong, Vân Tang phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nàng thầm hít sâu để trấn tĩnh, cảm giác xấu hổ và bối rối vẫn còn đọng lại trong lòng.
Khi chắc chắn Giang Kiến đã không còn nhìn trộm, nàng rón rén lấy khăn vải bao lấy cơ thể, cẩn thận trốn sau thùng tắm để mặc vào bộ y phục mới mà khách điếm chuẩn bị.
Đó là một bộ áo váy màu thủy lam, đơn giản không có nhiều hoa văn cầu kỳ, nhưng lại mang vẻ thanh nhã, dịu dàng. Làn da trắng ngần của Vân Tang càng được tôn lên trong bộ váy ấy, khiến nàng trông như một bông hoa mới nở, trong sáng và đầy sức sống.
Giang Kiến gối hai tay sau đầu, thỉnh thoảng liếc mắt qua tấm bình phong, hành vi thoải mái đến mức không thể hiện chút gì là đang che giấu tâm tư. Trong đầu, hắn khẽ nghĩ:
"Cô nương nhà ai mà lại da mặt mỏng đến thế chứ?"
Thấy người bên trong chuẩn bị bước ra, Giang Kiến không nằm nữa, bắt đầu cởi dần quần áo trên người.
Vân Tang lúc đầu đã cố gắng trấn an bản thân, nhưng vừa bước ra thì đập ngay vào mắt cảnh tượng khiến nàng đứng hình: Giang Kiến đã cởi gần hết, chỉ còn lại mỗi áo trong. Áo ngoài thì bị ném lộn xộn trên giường. Nhìn dáng vẻ hắn còn định tiếp tục cởi, trong lòng Vân Tang vang lên hồi chuông cảnh báo dồn dập.
Trời xuân vốn đã ấm áp, hơn nữa Giang Kiến lại là nam nhân, thân nhiệt lúc nào cũng cao. Quần áo hắn vốn chỉ có hai lớp, nếu mà tiếp tục cởi, thì...
“Không được! Không thể để xảy ra chuyện này!”
Nhìn thấy Giang Kiến đã sắp cởi đến dây áo trong, Vân Tang hạ quyết tâm, lao vội tới, bổ nhào vào trước mặt hắn, giữ chặt tay đang tháo dây áo của Giang Kiến.
"Ngươi vào bên trong mà cởi! Đừng làm vậy ở đây!"