Không thu thập được thông tin gì hữu ích, Vân Tang không khỏi thất vọng. Nàng gượng cười, nhỏ nhẹ cảm ơn tiểu nhị.
---
Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, tiểu nhị mang nước ấm và đồ dùng tắm rửa lên tận phòng cho Vân Tang. Tất cả đều đầy đủ từ chậu nước, xà phòng thơm, đến cả quần áo tắm sạch sẽ.
Không hổ danh là khách điếm có tiếng, nơi này quả thực chu đáo hơn hẳn.
Sau khi tiểu nhị chuẩn bị nước tắm xong, Vân Tang vừa kiểm tra độ ấm của nước thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ không hề thô lỗ, nhưng lại thiếu đi sự lễ phép, khách khí đặc trưng của tiểu nhị khách điếm. Đó hẳn là Giang Kiến.
“Nương tử, mở cửa mau! Ta về rồi đây!”
Chưa bước đến cửa, Vân Tang đã nghe thấy giọng nói sang sảng quen thuộc của Giang Kiến. Nàng lập tức gạt bỏ mọi nghi ngờ, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Giang Kiến xuất hiện trong bộ áo bào trắng, trông hệt như vừa ra ngoài hóng gió trở về, thần thái vô cùng nhẹ nhàng, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn bước vào, đưa mắt nhìn Vân Tang từ đầu đến chân, sau khi xác nhận nàng vẫn ổn, cuối cùng mới yên tâm.
“Ngươi về nhanh thật đấy. Tiểu nhị vừa mới mang nước tắm nóng đến,” Vân Tang nói, vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Giang Kiến phẩy tay, ngồi xuống ghế, bắt chéo chân đầy thoải mái:
“Chỉ mấy tên ngốc đó, cần gì tốn thời gian.”
Khi nói, ánh mắt của hắn vô tình lướt qua bình phong, nơi đang bốc lên hơi nước mờ mịt, thoang thoảng mùi hương hoa nhài.
“Nương tử muốn tắm phải không? Vừa hay, ta cũng muốn. Hay là chúng ta cùng tắm đi!”
Giọng Giang Kiến vang lên đầy thản nhiên, không chút ngại ngùng, gương mặt vẫn giữ vẻ hồn nhiên như thể câu nói vừa rồi là điều hết sức tự nhiên.
Vân Tang thì không được "mặt dày" như hắn. Nghe xong, nàng giật bắn người, mặt đỏ bừng như tôm luộc, lập tức hét lên:
“Không được!”
Nàng gần như phản đối ngay tức thì, không chút do dự, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt.
Thấy Vân Tang phản ứng mạnh mẽ như vậy, Giang Kiến khẽ dừng động tác, ánh mắt chớp chớp vài lần như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn nhún vai, nhẹ nhàng nói:
“Được thôi, nếu nương tử không muốn, ta sẽ không ép.”
Vân Tang thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng đóng chặt cửa, cài then cẩn thận, sau đó còn không quên dặn Giang Kiến không được nhìn lén. Vừa dứt lời, nàng vội vàng rảo bước vào sau bình phong, lòng vẫn còn khẩn trương.
Dù vậy, nàng cảm thấy Giang Kiến là một người rất kỳ quặc. Ban đầu, hắn có thể trơ trẽn đưa ra những yêu cầu vô cùng quá đáng trong mắt nàng. Nhưng sau đó, hắn lại sẵn sàng từ bỏ một cách nhẹ nhàng như không, cứ như mọi thứ chỉ là trò đùa để dọa nàng.
Thế nhưng, Vân Tang không nghĩ hắn chỉ đùa. Hắn trông giống như thật sự muốn cùng nàng tắm chung.
Bước vào sau bình phong, Vân Tang vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình để trấn tĩnh, rồi bắt đầu cởi bỏ lớp y phục. Trong lúc đó, nàng vẫn nghe tiếng Giang Kiến bên ngoài, có vẻ như hắn đang nghiêm túc lau chùi thanh kiếm của mình. Nàng thầm cầu mong hắn tập trung vào chuyện của mình mà đừng phân tâm đến nàng.
Vân Tang ngượng ngùng, chậm rãi tháo từng lớp xiêm y, lén lút núp sau chiếc thùng tắm lớn để tránh ánh mắt tưởng tượng của hắn. Sau đó, nàng bước lên chiếc ghế nhỏ, cẩn thận trèo vào thùng gỗ đầy nước ấm với những cánh hoa nhài trôi nổi.
Nước tắm hơi nóng một chút, nhưng đối với Vân Tang thì lại vừa phải. Khi cơ thể nàng chìm vào dòng nước, cảm giác ấm áp bao trùm lấy toàn thân khiến nàng không khỏi thở dài một hơi, tận hưởng sự thoải mái vô cùng.
Những cánh hoa nhài trắng muốt tầng tầng lớp lớp nổi trên mặt nước, mùi hương dịu dàng hòa quyện vào hơi nóng bốc lên, lan tỏa khắp phòng. Trong làn hơi nước mờ mịt ấy còn phảng phất chút ngọt ngào khó tả, len lỏi đến bên Giang Kiến – người đang cẩn thận lau chùi thanh kiếm của mình.
Bị mùi hương ấy khẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Giang Kiến vô thức hít sâu vài hơi. Trong l*иg ngực hắn, một cảm giác mềm mại lan tỏa, khó lòng diễn tả bằng lời.