Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 33

Khóe môi Giang Kiến đang mang theo một ý cười nhàn nhạt chợt tắt, khuôn miệng cũng dần hạ xuống. Cảm xúc hứng khởi của hắn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một áp lực đè nặng trong l*иg ngực, khiến bản thân hắn có chút nặng nề khó chịu, như thể thứ cảm giác này đè bẹp đi cả sự vui vẻ của hắn.

"Sợ cái gì, ta sẽ không gϊếŧ ngươi."

Thiếu niên không cười, đôi mắt đen láy sâu thẳm chăm chú nhìn Vân Tang, giọng nói bình thản như mặt nước, nhưng lại khiến nàng cảm nhận được một áp lực nặng nề khó tả.

Trong không khí ngột ngạt ấy, Vân Tang càng trở nên nhỏ bé yếu ớt. Đôi môi nàng mấp máy, cố gắng tìm lời để phủ nhận nỗi sợ của mình, nhưng mọi thứ dường như vô vọng.

Vân Tang nhận ra nỗi sợ hãi của mình làm Giang Kiến không hài lòng, có chút tức giận, xen lẫn chút u sầu. Thế nhưng, trước khi nàng kịp nói gì, cánh cửa lớn bất ngờ bị đá tung ra. Đám người ùn ùn kéo vào, chật kín cả đại sảnh.

Không cần nhìn kỹ cũng đủ biết, đám người này ít nhất lên đến hàng trăm, hoàn toàn không phải thứ mà một kẻ đơn độc có thể đối phó.

Vân Tang vốn đã sợ hãi, giờ lại càng hoảng loạn hơn.

Hoàng Lương, kẻ bị chặt đứt một cánh tay nhưng vẫn cố nhịn đau không ngất đi, nhìn thấy đám đàn em đã đến liền hung hăng gầm lên, khuôn mặt đầy vẻ tàn nhẫn:

"Tiểu súc sinh, hôm nay tao sẽ lột da rút gân mày! Tao sẽ bắt mày tận mắt nhìn tao chơi đùa với con đàn bà của mày đến chết!"

Cơn đau đớn hòa lẫn với hận ý và cơn giận dữ khiến Hoàng Lương như hóa thành một con thú điên.

Vân Tang nghe những lời độc ác ấy, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lòng ngập tràn tuyệt vọng. Nàng từng nghĩ Giang Kiến với võ nghệ phi thường có thể là tia hy vọng sống sót, nhưng giờ đây niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm ấy lại như hạt mầm bị bóp nghẹt, chưa kịp lớn đã khô héo.

Giang Kiến liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng khó đoán. Hắn không đáp lại lời Hoàng Lương, chỉ nhẹ nhàng vươn tay giúp nàng chỉnh lại đóa hoa trà đỏ trên mái tóc đang hơi nghiêng lệch.

Ngay lúc ấy, Vân Tang cảm giác tai mình đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó, nhỏ nhỏ, cứng cứng.

"Chờ thêm một lát nữa thôi, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi bẩn thỉu này."

Giọng nói của hắn dịu dàng, không chút hoảng loạn. Gương mặt Giang Kiến so với thường ngày còn ôn hòa hơn, mang theo chút ý vị dỗ dành trẻ con.

Vân Tang ngơ ngác gật đầu, dù không hiểu Giang Kiến vừa làm gì, nhưng bản năng mách bảo nàng rằng hắn sẽ không làm tổn thương nàng.

Quả nhiên, Vân Tang thấy Giang Kiến quay đầu lại, cũng đeo lên tai mình một món đồ tương tự. Lúc này, cả người hắn toát lên sự quyết liệt, chuẩn bị bùng nổ.

Đám thổ phỉ tràn vào nhìn cảnh tượng trước mắt: cả sảnh đầy xác người, máu chảy khắp nơi, còn Hoàng Lương thì bị cắt đứt một tay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thiếu niên gầy gò đứng giữa sảnh. Trong đôi mắt của hắn, sự tàn nhẫn và nguy hiểm không cần lời nói cũng đủ để bọn chúng hiểu – đây là một kẻ không thể xem thường.

Một kẻ hai tay đầy máu.

Trong bầu không khí căng thẳng như dây đàn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên. Giang Kiến cầm thanh kiếm nhuộm đẫm máu tươi của mình, ung dung lau lưỡi kiếm lên chiếc áo của một thi thể gần đó. Khi ánh sáng lấp lánh của thân kiếm trở lại, nó sáng như tuyết, tinh khiết và sắc bén đến lạnh người.

Đó là một thanh kiếm đẹp đến nghẹt thở, với thân kiếm dài mảnh như lá liễu, toàn thân trắng như tuyết, tựa bạc sương chế tác thành, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng cái đẹp của thanh kiếm lại nguy hiểm không kém, giống như chính chủ nhân của nó.

Giang Kiến chậm rãi thu kiếm vào vỏ, tạo ra một âm thanh “keng” giòn tan, rồi rút từ bên hông ra một cây sáo trắng tinh. Hành động của hắn nhẹ nhàng và thư thả, như thể hắn không phải đang đứng giữa một chiến trường mà là trong một phủ đệ xa hoa của công tử nhà giàu.