Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 32

“Nhắm mắt lại,” hắn nói khẽ, giọng điệu vừa cứng rắn vừa dịu dàng, “Sắp tới sẽ còn nhiều cảnh đáng sợ nữa. Đừng nhìn.”

Lời nhắc ấy như một lời an ủi chân thành. Lý trí bảo Vân Tang rằng nàng nên nghe theo. Nàng gật đầu thật nhanh, ngoan ngoãn nhắm mắt, để yên đôi mắt mình trong lòng bàn tay hắn.

Bàn tay Giang Kiến vừa rời khỏi mắt, ánh sáng chói lòa của ban ngày lập tức ùa vào tầm nhìn, khiến Vân Tang phải nheo mắt lại.

Bên tai nàng, những âm thanh hỗn loạn vang lên – tiếng gió mạnh, tiếng binh khí va chạm, tiếng da thịt bị xé toạc và những tiếng kêu thảm thiết của đám sơn tặc. Tất cả bị đẩy lùi bởi những luồng kình phong mềm nhẹ mà lạnh lẽo, mỗi luồng gió đều mang theo sát khí đến từ Giang Kiến.

Gϊếŧ chóc – đó lẽ ra phải là điều vô cùng đáng sợ. Vân Tang biết mình chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể chịu được cảnh tượng như vậy. Vì thế, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cố lảng tránh thực tại.

Nhưng mọi thứ không hề thuận lợi như nàng mong muốn.

Tiếng gào thét của tên đầu lĩnh bỗng vang lên, phá tan sự trấn tĩnh yếu ớt của nàng:

“Bắt lấy con bé kia, dùng nó làm con tin!”

“Hảo tàn nhẫn tiểu tử… Hắn… hắn là ác quỷ!”

Trong giọng nói khàn đặc của tên đầu lĩnh không chỉ có cơn giận dữ, mà còn cả nỗi đau đớn tột cùng. Thanh âm ấy như một tiếng chuông báo tử, khiến toàn thân Vân Tang cứng đờ.

Không ai có thể nhắm mắt đứng yên khi kẻ địch đã đến gần sát như vậy. Vân Tang cũng không ngoại lệ. Nàng run rẩy mở mắt ra.

Và ngay lập tức, mọi thứ trước mắt khiến nàng hoảng loạn.

Nền đất phủ đầy màu đỏ thẫm, mùi tanh của máu đặc quánh bốc lên khiến nàng khó thở. Máu loang lổ khắp nơi, từng vệt dài đặc sệt. Cánh tay bị chặt, viên đầu lâu đẫm máu lăn lóc dưới đất với đôi mắt trợn trừng, vẫn còn ánh lên vẻ kinh hoàng không nhắm lại được.

Xung quanh nàng là xác người ngổn ngang. Hầu hết đều bị một đường kiếm kết liễu, vết chém sắc bén và gọn gàng đến đáng sợ. Không ai kịp phản kháng, không ai có cơ hội sống sót.

Mùi máu tanh nồng nặc như xộc thẳng vào từng tế bào. Vân Tang đưa tay lên che miệng, hoảng sợ lùi dần về phía tường, ánh mắt run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ở giữa khung cảnh tàn sát đẫm máu ấy, Giang Kiến vẫn ung dung như đang dạo chơi. Trên mặt hắn, nụ cười nhàn nhạt không hề biến mất, dường như mọi chuyện diễn ra trước mắt chỉ là việc hái hoa giữa khu vườn. Máu tươi trên đất, trong mắt hắn, chỉ như những giọt sương lăn xuống từ những cánh hoa rơi rụng.

Thân pháp của Giang Kiến nhanh nhẹn và uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Từng động tác của hắn đều gọn gàng, như nước chảy mây trôi. Mỗi lần vung kiếm, một mạng sống lại bị cướp đi, gọn ghẽ và không thương tiếc.

Điều đáng sợ hơn cả là bộ áo trắng trên người hắn. Dù đang chìm trong trận gϊếŧ chóc, bộ y phục của hắn vẫn tinh khôi, không hề vấy một giọt máu.

Những kẻ sơn tặc vừa lao đến đều đã gục ngã dưới chân hắn, thi thể nằm thẳng đơ, máu chảy tràn lan. Vệt máu như con suối đỏ đang từ từ lan về phía đôi giày trắng của Giang Kiến.

Hắn liếc mắt xuống, phát hiện dòng máu đang chảy đến gần, liền ung dung bước sang một bên, né tránh một cách thản nhiên.

Vân Tang ngây dại nhìn Giang Kiến. Nàng nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm của hắn, nơi máu tươi vẫn tí tách nhỏ xuống từng giọt. Nhưng thứ khiến nàng kinh hãi hơn cả là nụ cười trên môi hắn – một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo đến thấu xương.

Không hiểu vì sao, trái tim nàng như bị một thứ gì đó lạnh lẽo bò kín. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ chiếm trọn tâm trí, khiến nàng không thể rời mắt khỏi hắn.

Giang Kiến lúc này trông chẳng khác gì một con ác quỷ đội lốt người, một ác quỷ với vẻ ngoài đẹp đẽ đến lạnh lùng.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú khác thường từ Vân Tang, Giang Kiến quay đầu lại. Ánh mắt hắn ngay lập tức bắt gặp nỗi sợ không cách nào che giấu trên gương mặt nàng.