Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 30

“Hả, xinh đẹp thế này cơ à! Quả thật là thiên tiên giáng trần! Giỏi lắm, các ngươi giỏi lắm, lần này ta nhất định trọng thưởng!”

Trên gương mặt thô lỗ của hắn hiện rõ vẻ vui mừng. Hắn không kiềm chế được mà tiến đến gần Vân Tang, muốn tận mắt ngắm nhìn dung nhan thoát tục của cô.

Nhưng khi hắn còn chưa kịp đến gần, thiếu niên đứng chắn phía trước Vân Tang đã vươn tay cản lại.

Tên đầu lĩnh khựng lại, ánh mắt đang dán vào Vân Tang đành chuyển sang thiếu niên kia. Ban đầu hắn còn định phớt lờ, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của thiếu niên – một khuôn mặt đẹp đẽ chẳng kém gì cô gái sau lưng – khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy thú vị.

“Ngươi... đừng chạm vào nương tử của ta.”

Câu nói bất ngờ ấy khiến tên đầu lĩnh sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn phá lên cười lớn. Trong lòng hắn, du͙© vọиɠ méo mó đã cuồn cuộn trào dâng, như cây tử đằng đang điên cuồng bám lấy mọi ngóc ngách của tâm trí. Hắn cười khoái chí:

“Ha ha ha, phu thê à? Tốt, phu thê tốt lắm!”

Hắn quay đầu khen ngợi đám thuộc hạ đã mang hai người về: “Giỏi lắm, các ngươi đúng là có mắt nhìn!”

Một tên thuộc hạ râu quai nón đắc ý cười ha hả, nói: “Đại ca không biết đấy thôi. Tiểu tử này thú vị lắm, gặp bọn ta mà không sợ chút nào, còn chủ động đi theo về trại. Đệ sống đến giờ mà chưa thấy ai quái dị thế này!”

Câu nói đó làm tên đầu lĩnh chú ý. Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi vài phần, ánh mắt ánh lên sự thâm trầm. Trong đầu hắn bắt đầu nảy ra những tính toán.

“Khác thường tất có quỷ,” hắn thầm nghĩ. Hơn bảy, tám năm làm sơn tặc trên núi Đào Hoa, bản năng cảnh giác của hắn không hề yếu. Nhưng rồi hắn nhìn lại, chẳng qua hai kẻ trẻ tuổi thân hình đơn bạc, liệu có thể làm được gì?

Dẫu rằng thiếu niên kia đeo trường kiếm bên hông, nhưng trong mắt hắn, chỉ là một kẻ “gối thêu hoa” mà thôi. Một người một kiếm thì có làm được gì giữa hàng trăm huynh đệ của hắn đây?

Hoàng Lương cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, ung dung quan sát đôi "vợ chồng trẻ" trước mặt. Càng nhìn, hắn càng hài lòng.

Một cô nương xinh đẹp như thế này, hắn sẵn sàng đem toàn bộ nữ nhân trong trại ra đổi cũng không tiếc. Thật là một món hời!

Giữa bầu không khí như bầy sói chờ vồ mồi, thiếu niên kia vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, mặt không hề biến sắc. Thậm chí, hắn còn quay lại, dịu dàng an ủi cô gái đang có tâm trạng không tốt đứng phía sau.

“Xin hỏi, đại đương gia. Ba năm trước, ngài có bắt một cô nương tên Hồ Linh Nhi dưới chân núi Đào Hoa không?”

Vân Tang, bị nhốt giữa sào huyệt của bọn sơn tặc, lẽ ra phải vô cùng hoảng loạn. Nhưng không hiểu sao, khi bàn tay Giang Kiến vẫn nắm lấy tay nàng, nàng như được tiếp thêm sức mạnh, bớt phần sợ hãi. Tuy vậy, nàng không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm và ủ rũ.

Nhìn Giang Kiến không nhanh không chậm dò hỏi tên đầu lĩnh, phong thái ung dung như đang đứng trước công đường, nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Dần dần, Vân Tang cũng hiểu ra phần nào. Thì ra hắn vì một cô nương tên Hồ Linh Nhi mà đến đây. Có lẽ giữa hắn và cô gái đó từng có chuyện cũ, hoặc một ân tình nào đó chưa trả.

Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng thoáng chua xót, nhưng nàng không biểu lộ. Vân Tang lặng lẽ đứng yên, trong lòng tự nhủ: “Không sao cả. Dù sao, mạng này của ta cũng là Giang Kiến cứu. Nếu chết ở đây, cũng là số mệnh. Chỉ tiếc rằng, ta vẫn chưa kịp tìm lại ký ức của mình.”

Ánh mắt Vân Tang dừng lại trên cây sáo trắng muốt bên hông Giang Kiến. Nàng chăm chú ngắm nhìn, trong đầu tự hỏi cây sáo ấy làm bằng chất liệu gì mà đẹp đến vậy.

Trong khi đó, tại chính sảnh, nghe câu hỏi của Giang Kiến, Hoàng Lương cau mày, ánh mắt tò mò nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn cười khẩy, đáp mập mờ:

“Hồ Linh Nhi? Không nhớ! Lão tử bắt không biết bao nhiêu người dưới chân núi, ai mà nhớ hết tên tuổi? Ngươi đúng là buồn cười!”