Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 29

"Ha ha ha!"

Giang Kiến dĩ nhiên nghe thấy tất cả, nhưng hắn chỉ cười nhạt, không hề tỏ ra tức giận. Dù sao, hắn vẫn cần mấy tên này dẫn đường. Hắn thầm nghĩ: "Cứ để bọn chúng cười thêm vài hơi thở nữa đi."

Nếu đã không nói, thì lát nữa có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói nữa.

Bông hoa sơn trà đỏ rực được cài trên mái tóc đen nhánh của thiếu nữ, càng làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ động lòng người của nàng.

Giang Kiến chẳng hề bận tâm đến nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt Vân Tang. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc hơi rối bên tai nàng, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút trách móc:

"Sợ gì chứ? Ta đã nói sẽ bảo vệ được thì nhất định sẽ bảo vệ được. Ngươi cứ thế này làm ta mất mặt lắm đấy."

Vân Tang nghe hắn nói mà chẳng biết đáp thế nào. Giọng điệu cuồng vọng của hắn khiến nàng vừa nửa tin nửa ngờ, chỉ thở dài một tiếng.

Giang Kiến liếc nhìn khuôn mặt còn vương nét uể oải, thất thần của nàng, trong lòng dấy lên chút phiền muộn.

"Nương tử này thật hay đa sầu đa cảm... Xem ra, ta cần phải cố gắng hơn nữa."

Ánh mắt hắn chậm rãi dời về phía đám phỉ tặc vẫn đang cười đùa thô tục phía trước. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn vốn rạng rỡ thường ngày của Giang Kiến chợt lóe lên tia sắc lạnh.

Đi thêm một đoạn nữa, sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, cuối cùng, sào huyệt của bọn phỉ cũng hiện ra trước mắt. Đó là một ngôi làng thô sơ, trông bề ngoài không khác gì những thôn xóm tầm thường dưới chân núi.

Nhưng nhìn kỹ hơn, người ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt.

Những kẻ qua lại trong làng đa phần là nam nhân hung dữ, trên người đầy mùi máu tanh và bạo lực. Do thời tiết đã chuyển sang nóng bức, nhiều tên chỉ mặc qua loa, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, đôi tay thô kệch, cùng lông tóc rậm rạp đến khó coi.

Vân Tang vô tình nhìn thấy cảnh này, lập tức quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thêm lần nào nữa. Hình ảnh ấy thật sự khiến nàng khó chịu.

Cố gắng xóa sạch những hình ảnh đáng sợ vừa lọt vào mắt, nàng vô thức quay sang nhìn Giang Kiến, như muốn tìm kiếm một sự an ủi trong làn gió mát lành từ sự hiện diện của hắn.

Ngược lại với những kẻ thô bạo trong trại, Giang Kiến dù cũng là một người quen mạo hiểm nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Làn da hắn tuy có hơi rám nắng, nhưng gương mặt lại sạch sẽ và sáng sủa, khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy dễ chịu, thậm chí còn sinh lòng vui vẻ.

Nhận thấy ánh mắt của Vân Tang đang dừng trên mình, Giang Kiến không rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Hắn luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhìn thấy nàng.

Sự xuất hiện của Giang Kiến và Vân Tang nhanh chóng khiến sơn trại trở nên náo động.

Không chỉ có những tên phỉ tặc háo sắc nhìn chằm chằm, ngay cả các nữ nhân trong trại – những người có thần sắc chết lặng – cũng lén lút quay đầu nhìn.

Trong ánh mắt họ, ngoài sự chai sạn vốn đã ăn sâu vào linh hồn, thoáng qua một tia thương hại.

Họ thương cho hai thiếu niên xinh đẹp này, đặc biệt là cô gái nhỏ nhắn yếu ớt, bởi họ biết rõ những gì sắp xảy ra. Những thiếu nữ thế này rồi cũng sẽ không tránh khỏi số phận bi thương, trở thành những cái xác không hồn như họ.

Nhưng tia thương hại ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Ngay sau đó, các nữ nhân lại tiếp tục công việc của mình, những động tác máy móc, lặp đi lặp lại như những con rối không hồn.

Vân Tang và thiếu niên kia bị đám sơn tặc dẫn đến một căn phòng lớn nhất trong trại. Chỉ cần nhìn cũng biết đây chính là nơi ở của tên đầu lĩnh.

Có lẽ vừa rồi hắn còn đang say giấc, nghe thuộc hạ báo rằng bắt được một mỹ nhân, tên đầu lĩnh vội vàng quần áo xộc xệch chạy tới. Bên cạnh hắn là một nữ nhân cũng ăn mặc thiếu chỉnh tề, dáng vẻ kiều mị nhưng nét mặt thì đầy khó chịu.

Ban đầu, đầu lĩnh còn tỏ ra tức giận vì bị quấy rầy, nhưng khi bước vào chính sảnh và nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang núp sau lưng thiếu niên, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vẻ mặt vui sướиɠ không che giấu được.