Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 27

"Hành hiệp trượng nghĩa."

Giang Kiến hờ hững đáp, giọng nói tràn đầy khí khái, ánh mắt liếc nàng một cái đầy tự tin.

Đỉnh núi không còn những đoạn đường gồ ghề, khúc khuỷu, lại thêm việc Giang Kiến cố ý đợi nàng, khiến Vân Tang thấy chuyến đi này cũng không quá tệ.

Câu trả lời của hắn vừa nằm ngoài dự đoán, nhưng lại cũng hợp lý đến lạ. Vân Tang chăm chú nhìn sườn mặt thiếu niên, gương mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, định hỏi thêm vài điều. Nhưng chưa kịp nói, một biến cố bất ngờ xảy ra.

"Kia, hai đứa kia, đứng lại cho ông!"

Giọng nói vang lên như sấm rền giữa trời quang, khiến mọi ý nghĩ tốt đẹp trong đầu Vân Tang tan biến.

Hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt xuất hiện bốn tên đại hán to cao vạm vỡ từ lúc nào. Mỗi kẻ đều cầm theo hung khí, đao, rìu, gương mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt đẹp.

Vân Tang lập tức tái mặt, theo bản năng trốn sau lưng Giang Kiến, cố tìm chút cảm giác an toàn.

Trái ngược với vẻ hoảng sợ của nàng, Giang Kiến lại chẳng hề nao núng, thậm chí còn nở nụ cười tươi hơn, vẻ mặt như đang thưởng thức một trò vui thú vị.

Nhìn thấy nụ cười sáng bừng ấy, Vân Tang không khỏi nghi ngờ liệu có phải lúc nãy khi dùng khinh công, Giang Kiến đã bị gió thổi choáng đầu rồi hay không.

Giang Kiến hoàn toàn hiểu sai ý Vân Tang. Thấy nàng với đôi mắt long lanh nước đang nhìn mình, hắn bình thản nắm lấy tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp, mang theo chút gì đó trấn an ngọt ngào:

“Nương tử, đừng sợ.”

Vân Tang thoáng khựng lại, biểu cảm trở nên khó hiểu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, người này đúng là lạc quan quá mức.

Hai người vừa nắm tay chưa được bao lâu, đám đại hán hung dữ đã bước đến trước mặt họ. Tiếng cười hắc hắc gian tà vang lên, ánh mắt của chúng ánh lên vẻ xảo trá và dâʍ ɖu͙©, khiến Vân Tang không khỏi rùng mình.

“Quả nhiên là một đôi xứng đôi vừa lứa! Từ xa đã thấy rồi, nam thì tuấn, nữ thì đẹp. Mang bọn này về, đại ca nhất định thích lắm đây!”

Kẻ dẫn đầu là một tên hán tử mặt râu quai nón, ánh mắt sáng rỡ như sói đói, đánh giá cặp thiếu niên trước mặt một lượt rồi cười ha hả.

Ba tên phía sau cũng đồng loạt cười phụ họa, những lời chúng nói đầy sự thô tục và ác ý.

Vân Tang dần nhận ra, những kẻ này chính là bọn sơn phỉ trú ẩn trên núi.

Dãy núi trùng điệp hiểm trở, những lối mòn quanh co, khó đoán. Những phỉ tặc này lợi dụng địa hình để làm điều ác, gây họa cho những người lạc đường.

Vân Tang không khỏi chán nản, cảm thấy thật bất hạnh khi rơi vào tay sơn phỉ. Trong lòng nàng không ngừng trách bản thân: nếu biết thế này, nàng đã chẳng lên núi. Khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh mắt tràn đầy hối hận.

“Các ngươi là sơn phỉ của Đào Hoa Sơn, đúng không?”

Bất ngờ, giọng nói trong trẻo của Giang Kiến vang lên, cắt ngang những tiếng cười khả ố của đám người kia. Trong khoảnh khắc, không gian trở nên im bặt.

Không chỉ đám sơn phỉ sửng sốt, mà ngay cả Vân Tang cũng quay lại nhìn hắn, biểu cảm không thể tin nổi.

Nàng biết mà, đáng lẽ nàng không nên tin tưởng lời đường mật của Giang Kiến! Trong lòng nàng giờ đây rối bời, không biết phải nghĩ sao nữa.

Trái ngược với sự nhụt chí của Vân Tang, đám sơn phỉ lại trở nên hứng thú hơn. Chúng nhìn kỹ thiếu nữ xinh đẹp một lát, rồi quay sang Giang Kiến với ánh mắt đầy tò mò, vừa nhìn vừa cười nói:

“Ồ, tiểu công tử hóa ra cũng biết đến danh tiếng Đào Hoa Bang bọn ta. Vậy thì ngoan ngoãn theo chúng ta về gặp đại ca đi nào!”

Lòng dạ đám người này đã đồϊ ҍạϊ đến mức không còn phân biệt nam hay nữ. Chỉ cần dung mạo đủ đẹp, chúng đều có thể ra tay. Nhìn hai thiếu niên trước mặt, chúng chẳng ngại nghĩ đến những hành động bẩn thỉu để thỏa mãn du͙© vọиɠ.

Khi bọn chúng định bước tới kéo cả hai, Giang Kiến chợt khẽ nghiêng người, kéo Vân Tang sang bên cạnh, nhẹ nhàng tránh khỏi những bàn tay thô bạo của chúng.