Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 26

Thật ra, nàng cũng tò mò muốn xem khinh công trong truyền thuyết là như thế nào, vì thế đành để mặc Giang Kiến ôm mình mà hành động. Nhưng nàng lại không lường trước được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà “món khinh công” này mang lại.

Khi Giang Kiến bắt đầu ôm nàng băng qua núi rừng, lúc lên cao, lúc rơi xuống, thân hình nhảy nhót liên tục, Vân Tang bị dọa đến mức không kịp suy nghĩ về những quy củ hay lễ nghi nam nữ nữa. Nàng chỉ biết vội vàng ôm chặt cổ hắn, ép sát mặt vào hõm cổ, trông chẳng khác gì một cây tử đằng bám riết lấy thân cây.

Hàm răng nàng cắn chặt lại, cơ thể co rúm. Tính cách vốn dè dặt và điềm tĩnh của nàng khiến nàng không dám hét lên, chỉ run lẩy bẩy, cố gắng kiềm chế cảm xúc khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tột cùng.

Nhưng Giang Kiến, người đang ôm nàng trong lòng, cảm nhận rõ từng cơn run của thiếu nữ. Hắn khẽ vỗ nhẹ lưng nàng, giọng nói pha chút trêu đùa nhưng vẫn ấm áp:

"Sợ thì cứ hét lên đi, nghẹn lại không tốt đâu. Nào, thử xem!"

Vừa nói, hắn vừa cố tình tìm một đoạn đường nhảy dựng lên rồi hạ xuống bất ngờ, tạo nên một cảm giác nặng nề nhưng không quá nguy hiểm.

Vân Tang cuối cùng không chịu nổi nữa. Nàng bám chặt cổ hắn và thét lên:

"Aaaaa!"

Tiếng hét ấy vang vọng khắp núi rừng, không chỉ xua tan nỗi sợ mà còn giúp nàng giải tỏa hết những áp lực, căng thẳng trong lòng.

Sau tiếng hét đầu tiên, Vân Tang không còn ngại ngùng hay dè dặt nữa. Cứ mỗi lần Giang Kiến nhảy lên, nàng lại hét. Nhưng càng hét, nàng càng cảm thấy nỗi sợ dần biến mất, thay vào đó là sự thích thú. Đến khi hét mãi mà không còn cảm giác đáng sợ nữa, nàng thậm chí bật cười thành tiếng.

Giữa không trung, nàng bỗng thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mọi áp lực như tan biến, lòng nàng sáng sủa hẳn lên, tựa như vừa trút bỏ được một tảng đá lớn.

Tuy vậy, đôi tay nhỏ nhắn của nàng vẫn ôm chặt lấy cổ Giang Kiến, không buông lỏng chút nào.

Giang Kiến cười nhẹ, dường như đã đoán trước được sự thay đổi này ở nàng. Những lời chọc ghẹo đứt quãng của hắn lại vang lên, nhưng vì khoảng cách gần, Vân Tang vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.

"Ta nói đúng không, hét lên một tiếng có phải thấy cả người sảng khoái hẳn không?"

Vân Tang cụp mắt xuống, hàng lông mi dài khẽ run, gương mặt không còn tái nhợt như lúc đầu mà đã ửng lên sắc hồng hưng phấn.

Nàng không đáp lại lời Giang Kiến, dù sự thật đúng như hắn nói. Vân Tang chỉ khẽ vặn mình trong l*иg ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Chiếc sáo ngọc Giang Kiến đeo bên hông, trắng như bạch ngọc, trông cũng khá đẹp, nhưng thỉnh thoảng lại cấn vào người nàng, có phần khó chịu.

Không nhận được phản hồi, Giang Kiến cũng chẳng bận tâm, chỉ cười khẽ vài tiếng rồi siết chặt vòng tay, ôm nàng càng sát vào lòng.

Cảm giác như có sợi dây mềm dẻo quấn quanh cổ, khiến Giang Kiến hơi nghẹt thở, nhưng lại mang đến một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ.

"Không nói thì thôi, chúng ta tiếp tục lên đường!"

Giang Kiến vừa nói vừa bế nàng chạy vυ't đi. Vân Tang mở to mắt, nhìn những ngọn cây cao vυ't lướt qua trước mặt, thỉnh thoảng vài con chim bị kinh động vỗ cánh bay tán loạn.

Dáng người thiếu niên uyển chuyển, nhẹ nhàng như một chiếc lá đang tung bay. Còn Vân Tang, trong cảm giác của nàng, chẳng khác nào hạt giống bé nhỏ bị cuốn vào chiếc lá ấy, bị gió thổi về phía đỉnh núi.

Vân Tang dần thả lỏng cơ thể, vòng tay cũng không bám chặt lấy Giang Kiến như lúc đầu, điều này khiến hắn thoáng khó chịu.

Tưởng mình đã làm quen với tốc độ này, nhưng khi tới đỉnh núi, vừa được thả xuống, đôi chân Vân Tang đã mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp nếu không có Giang Kiến nhanh tay đỡ lấy.

Nhìn ánh mắt cười như không cười của Giang Kiến, nàng nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra vẻ bình thản đứng lên, giục hắn tiếp tục đi.

Để đánh lạc hướng ánh mắt chăm chú của hắn, Vân Tang hỏi về lý do hắn lên núi hôm nay.