Suy nghĩ về nơi đó, Harry bất giác rùng mình một cái, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Chân Nhồi Bông, tình hình hiện tại thế nào? Con đã trông thấy người và ba James có nhiều lúc đang lo lắng về điều gì đó."
"Hiện tại à." Sirius trầm ngâm, sắc mặt nghiêm túc hơn:
"Khó mà nói lắm, Harry. Ngoài việc nhà Black và nhà Malfoy đang âm thầm thay đổi chiến lược thì Voldemort vẫn còn có những tay sai thực sự trung thành."
"Nhà Malfoy?" Harry ngạc nhiên:
"Lucius Malfoy ư? Hắn không phải đang phục tùng Voldemort hay sao?"
Sirius thở dài:
"Harry, thực ra trong những năm qua ta cũng đã tìm hiểu về hắn… Thật ra, Lucius là người rất giỏi nắm bắt cơ hội, và hắn đôi khi chỉ quan tâm đến lợi ích của mình."
Harry bỗng nhận ra một điều: "Người đã bắt đầu đào sâu vào quá khứ của Voldemort rồi ư?"
"Đúng vậy." Sirius gật đầu.
"Lúc trước ta cũng không rõ lắm, nhưng giờ ta đã biết được nhiều thứ hơn rồi. Mặc dù nhìn Voldemort giống như là một phù thủy có dòng máu thuần chủng, nhưng thực ra lại không phải."
Harry mỉm cười.
"Chân Nhồi Bông." Lily gọi từ ngoài phòng:
"Cơm đã nấu xong rồi, ngươi mau bế Harry ra ăn đi!"
"Ừ, ta tới ngay." Sirius đáp lại, nhìn Harry và nói:
"Chuyện còn lại để nói sau đi, ở nơi công cộng như vậy thì bàn chuyện này rất nguy hiểm."
Harry cười, gật đầu tán đồng.
Dù bữa cơm tối không có những món ăn quá cầu kỳ nhưng lại rất ngon miệng. Harry cảm thấy mình thực sự đã bị khuất phục bởi tay nghề nấu ăn của mẹ. Ừ thì những chiếc bánh ngọt nhỏ của ba cũng không tồi, tuy vậy vẫn có chút gì đó còn thiếu.
Sau khi ăn no, Harry ngồi trong lòng mẹ, tâm trạng hỗn loạn.
"Thật là, mình đã lớn rồi mà sao lại bị mẹ ôm trong lúc ăn cơm thế này, thật ngại quá!" Harry nghĩ thầm, nhưng dù thế nào cậu cũng chưa đủ khả năng để bày tỏ suy nghĩ này với mẹ Lily được.
Cuối cùng, Harry gửi cho Sirius một ánh mắt ra hiệu. Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng có thể thoát ra.
“Lily à, ta thấy Harry ăn no rồi, em đừng cứ ôm mãi, em còn chưa ăn gì nữa mà, để cho Harry tự chơi một chút đi." Sirius nhận ra ý của Harry thì ngay lập tức nói.
Harry: "Sirius, người đúng là cứu tinh của con!"
Sau khi hiểu được ý cảm ơn từ Harry, Sirius tiếp tục:
“Harry đã lớn rồi, thằng bé cũng đủ khả năng ăn cơm một mình rồi. Hai người có thể cho Harry thử ngồi một chiếc ghế cao để tự ăn cơm mà.”
Harry: "Con rất biết ơn người, cha Sirius!"
"Với lại bây giờ Harry cũng đã nặng cân rồi, nếu tiếp tục như vậy thì khi Lily bế thằng bé sẽ mệt lắm.” Sirius vừa uống một ngụm nước dưa hấu, vừa nói.
Harry: "Chân Nhồi Bông!"
"Đúng là có hơi nặng, nhưng em vẫn lo là nếu Harry tự ăn thì sẽ không ổn.” Lily nhìn Harry đang loạng choạng bò lên sofa, khẽ cười nói.
James nắm tay Lily, hôn nhẹ lên trán cô rồi cả hai lại cùng nhìn Harry đang cố gắng leo lên sofa - đây chính là một khoảnh khắc tươi đẹp giữa thời kỳ u tối của bọn họ.
Harry nằm trên sofa, lòng ngực được chăn bao phủ rất ấm áp, cậu nói chuyện với Sirius một lúc rồi lại im lặng, mắt Harry nhìn về phía mẹ Lily đang khéo léo đan khăn quàng cổ, còn ba thì đang thu dọn bàn ăn.
Cũng không đúng lắm, phải nói là ba đang chỉ huy việc dọn bàn, còn mọi bát chén đang tự mình bay về bồn rửa chén và thu dọn.
Cuộc sống này thật sự quá đẹp đẽ và tràn ngập niềm vui.
Nếu có thể mãi mãi như thế này... thì thật tốt biết bao, nếu không bao giờ phải đến ngày ấy, ngày 31 tháng 10.
Ánh mắt Harry ẩn chứa một màn sương mờ, cậu lặng lẽ nhìn Lily và James, ánh mắt chứa đầy tình cảm và yêu thương sâu sắc.
Ba, mẹ.
Nhìn vào James và Lily, lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi lớn hơn là niềm vui, bởi vì cậu biết rằng những khoảnh khắc này sẽ không thể kéo dài mãi.
Nhờ vào phép thuật của thời gian, cậu lại một lần nữa gặp được người mẹ xinh đẹp, người ba phong độ của mình.
Đây không phải là Privet Drive số bốn mà là một gia đình tràn ngập yêu thương.
Nhưng liệu tất cả những thứ này sẽ tồn tại được bao lâu?
Lily nhẹ nhàng đâm kim vào khăn, thì thầm với James:
“Anh yêu, anh có nhận thấy một điều là... Harry hình như rất ít khóc?”
“Lần trước thằng bé vẫn còn khóc trong khi ngủ mà.” James đáp:
“Nó là con trai của chúng ta mà, vì vậy nó có kiên cường là điều bình thường mà thôi.”
Lily liếc nhìn James một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đan khăn quàng cổ.
Điều tốt đẹp này sẽ tồn tại được bao lâu?
Liệu sau khi trải qua đêm định mệnh ấy, tất cả đều sẽ trở về như kiếp trước?
Hay là nó có thể thay đổi?
Harry nhìn ra ngoài cửa sổ với những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, thầm nói:
"Chân Nhồi Bông, con phải làm gì đây?"