Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi.
Thẩm Quân Hy hoàn hồn, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn bước vào gió tuyết, đột nhiên cũng hiểu ra.
Có lẽ hắn biết đi theo mình sẽ giúp hắn thoát tội?
Nhưng người này, là thực sự có vài phần kiêu ngạo, hay là không muốn liên lụy đến thanh danh một kẻ ăn chơi có sở thích đoạn tụ như nàng?
Nói đi cũng phải nói lại, hình như đêm qua nàng đã làm một việc không mấy đạo nghĩa.
Tiêu Thần rời đi, Thẩm Quân Hy lại ngồi trong nhà ăn nhấp thêm một chén trà.
Đến khi nàng bước ra khỏi cửa, Nhược Trúc vội vã chạy tới, đưa ô cho nàng.
Thẩm Quân Hy cười cười, phất tay nói không cần.
Nàng vận khí đan điền, nhẹ nhàng tung mình, lướt lêи đỉиɦ giả sơn, dẫm qua hàng mái ngói lưu ly, thân ảnh phiêu dật như mây trôi.
Khinh công của nàng tuy chưa đạt đến mức thần kỳ "đạp tuyết vô ngân", nhưng cũng đủ để Nhược Trúc kinh ngạc đến sững sờ.
Nếu không, nàng làm sao có thể tung hoành Đông Lâm võ quán?
Thẩm Quân Hy lặng lẽ đáp xuống bên bờ hồ rửa nghiên trong sân học đường.
Tuyết trắng phủ lên đôi vai gầy của thiếu niên, cứ đứng đây chịu lạnh thế này, chẳng phải bữa sáng vừa ăn sẽ phí hoài sao?
Thẩm Quân Hy thầm than trong lòng, sau đó vung chân, đá bay chiếc bàn thấp mà Tiêu Thần vừa nhặt lên, còn chưa kịp lau sạch.
"Rầm!"
Chiếc bàn đập mạnh vào tảng đá trước cửa học đường, mảnh gỗ văng tung tóe, vỡ nát hoàn toàn.
"Ta bảo ngươi đợi bổn gia mà không nghe thấy sao? Điếc rồi à?"
Gương mặt Thẩm Quân Hy mang theo vẻ hung hãn đáng sợ, giọng điệu cũng đầy sát khí.
Tiêu Thần vẫn cầm tờ giấy tuyên vừa nhặt từ dưới đất lên, đứng giữa trời tuyết, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng.
Dưới ánh mắt đó, một cảm giác uất ức kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng hắn.
Vì trong học đường có đốt than sưởi, nên cửa sổ đều mở để thông gió.
Đám học trò bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đồng loạt nhô đầu ra nhìn.
Ban đầu, bọn họ còn không dám lên tiếng, nhưng khi thấy Giang Công Minh bước ra khỏi học đường, thì lập tức lao xao bàn tán như đàn chim sẻ bị chọc tổ.
Giang Công Minh đã ngoài bảy mươi, là cựu Học Chính Hàn Lâm Viện, đồng thời từng giữ chức Thái phó.
Năm đó, ông cùng Thẩm Hạo Sơn, một văn một võ, hiên ngang đứng giữa triều đình.
Tuy đã cáo quan về hưu ba năm, nhưng văn võ bá quan trong kinh thành, ai thấy ông cũng đều phải cung kính hành lễ.
Đừng nói gì đến đám học trò, dù có là kẻ ăn chơi ngang ngược đến mấy, cũng không dám làm trái lời ông. Ở thư viện, ông là người có uy quyền tuyệt đối.