Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 6.3: Vô cùng tủi thân

Hắn theo nàng mà vào lớp trễ, ít nhất cũng có thể thoát khỏi việc bị trách phạt, vậy mà vẫn luôn nghĩ đến chuyện đi trước, đúng là ngốc hết phần thiên hạ.

Tiêu Thần bị cái búng tay của Thẩm Quân Hy làm cho khựng lại, hai gò má không tự chủ mà nóng lên, vội vã phản bác: "Mẫu phi từng dạy rằng, bá nghiệp như khói như sương, muốn tu thân phải lấy tĩnh tâm làm trọng, muốn đối nhân xử thế thì phải cẩn trọng lời nói, quân tử dưỡng tâm, không tranh không đấu, đó mới là kẻ có tấm lòng rộng rãi."

Hắn đã hiểu sai ý của Thẩm Quân Hy.

Thẩm Quân Hy nghe xong, nhất thời sững sờ.

Tiêu phi xuất thân hoàng thất, vậy mà lại không có chút dã tâm tranh đấu nào sao?

Nàng chậm rãi nheo mắt, khóe môi nhếch lên, buông một tiếng cười nhạt, mang theo vài phần chế giễu.

"Quân tử phải khoáng đạt vô tranh? Con cháu hoàng thất vì tranh đoạt vương vị mà không tiếc đầu rơi máu chảy, ngươi nghĩ bọn họ là vì tham luyến quyền thế, không đủ khoáng đạt sao?"

Thấy Tiêu Thần thật sự giống như kẻ ngốc, còn do dự gật đầu, Thẩm Quân Hy cười nhạo: "Hừ... Bổn gia thấy, vì những kẻ sống dưới quyền thế quá mức thực tế! Không có quyền thế thì không có tôn nghiêm, không tranh không đấu, thì sẽ như ngươi bây giờ, phản kháng không được, sống cũng không xong, chỉ có thể mặc người ta ức hϊếp giẫm đạp. Tóm lại, bổn gia bảo ngươi ăn thì cứ ăn, lắm lời thật."

Nói rồi, Thẩm Quân Hy mất kiên nhẫn, chỉ vào bát cháo trước mặt.

Trong l*иg ngực Tiêu Thần dâng lên từng cơn chấn động.

Mẫu phi hắn chưa từng nói với hắn những điều này.

Bỗng nhiên, lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót, lòng bàn tay cầm muỗng sứ cũng trở nên lạnh lẽo ẩm ướt.

Không thể không thừa nhận, Thẩm Quân Hy nói đúng.

Ngay cả tôn nghiêm cũng không còn...

Còn nói gì đến quân tử, đến không tranh không đấu?

Điều kỳ lạ là, một bát cháo xuống bụng, cơn đau dạ dày âm ỉ hành hạ hắn bấy lâu nay lại biến mất một cách thần kỳ, ngay cả dòng máu vốn lạnh lẽo trong cơ thể cũng dần ấm lại.

Từ khi bị đuổi khỏi hoàng cung, thân thể hắn chưa từng được một lần dễ chịu như vậy.

Tiêu Thần hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua góc nghiêng của Thẩm Quân Hy.

Đôi mắt phượng đẹp đẽ kia trầm tĩnh mà lạnh lùng, tựa hồ trong lòng nàng có điều gì đang trĩu nặng.

Một tia bất an thoáng lướt qua tâm trí hắn, nhưng hắn không hỏi, chỉ nhẹ giọng nói: "Ăn xong rồi, bây giờ có thể đi được chưa?"

Thấy Thẩm Quân Hy vẫn lặng lẽ nhìn ngắm tuyết bay ngoài cửa sổ, Tiêu Thần đứng dậy, cúi người ôm quyền, tiếp tục nói: "Tiểu Hầu gia chịu ra tay tương trợ, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Nếu sự việc thành công, Tiêu Thần nguyện dốc cạn tất cả để báo đáp. Còn nếu Tiểu Hầu gia chỉ là đùa cợt ta một phen, ta cũng cảm kích ân huệ một bữa cơm này. Chỉ là, ta không thể để Tiểu Hầu gia vì ta mà chuốc thêm phiền phức nữa."