Ôn Thiển lạnh mặt: “Ăn nói sạch sẽ chút, tiền tôi sẽ trả anh, nếu anh cảm thấy cơm bên ngoài ăn ngán rồi, tôi không ngại tiễn anh vào trong nếm thử mùi vị cơm tù đâu.”
"Ồ, còn là ớt nhỏ cơ đấy!"
Răng Vẩu cười khoa trương, tiếng cười khàn khàn, khiến người qua đường liên tục quay đầu lại, trong đó có Thẩm Tuyết Ngưng, nhưng cô ta chỉ liếc nhìn từ xa rồi bỏ đi, hướng đi không phải là đoàn văn công.
Mà là thẳng đến khu quân đội.
"Anh Chu, Ôn Thiển vay nặng lãi!"
Thẩm Tuyết Ngưng giống như cái loa thành tinh, rất nhanh đã tuyên truyền chuyện Ôn Thiển vay nặng lãi khắp nơi, không lâu sau, một đồn mười, mười đồn trăm, cả khu quân đội đều lan truyền.
Thậm chí còn truyền đến tai lãnh đạo.
Trong đôi mắt đen đẹp đẽ của Chu Thời Lẫm ẩn chứa lửa giận, cả buổi sáng huấn luyện đều mang theo lửa giận, mãi đến trưa mới vội vàng trở về khu gia đình quân nhân.
Nhờ ‘phúc’ của Thẩm Tuyết Ngưng.
Chuyện Ôn Thiển vay nặng lãi cũng lan truyền trong khu gia đình quân nhân, ban đầu mọi người còn bán tín bán nghi, dù sao đó cũng là cho vay nặng lãi, người bình thường ai dám động vào thứ đó.
Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Chu Thời Lẫm liền hiểu ra.
Chuyện này tám chín phần mười là thật.
"Haiz, hai vợ chồng này lại ầm ĩ rồi."
"Cô nói xem Ôn Thiển vừa mới yên ổn được hai ngày, sao thói hư tật xấu lại tái phát rồi."
Thẩm Tuyết Ngưng bên cạnh cười lạnh: "Hừ, chó không đổi được tính ăn phân, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, các người đều bị Ôn Thiển lừa rồi, cả đời này cô ta cũng chỉ có vậy, mong đợi cô ta thay đổi, lợn nái cũng biết leo cây!"
Cô ta chỉ chờ xem kịch hay.
Trong nhà.
Ôn Thiển vừa dọn thức ăn lên bàn, cửa phòng liền bị đẩy ra từ bên ngoài, cô quay đầu nhìn sang, khóe miệng mang theo ý cười: "Anh về rồi à, mau rửa tay ăn cơm, để anh nếm thử tay nghề của em."
Nụ cười đó vô cùng rạng rỡ.
Chu Thời Lẫm bị lóa mắt, lập tức quay mặt đi, l*иg ngực phập phồng mấy lần mới đè nén được cơn giận đang sôi trào trong lòng, tự nhủ không nên tin lời nói của người khác, anh phải nghe Ôn Thiển đích thân nói.
Đích thân nói cho anh biết.
Có phải thực sự đã vay nặng lãi hay không.
"Ngồi xuống, anh có chuyện muốn hỏi em."
Ôn Thiển nhạy cảm phát hiện sắc mặt Chu Thời Lẫm rất khó coi, mây đen giăng kín, dường như đang đè nén điều gì đó, như thể giây tiếp theo sẽ bùng nổ, thậm chí còn khó coi hơn cả mấy ngày trước khi phát hiện cô hạ thuốc.
Đây là làm sao?
"Có chuyện gì không thể đợi ăn cơm xong rồi nói."
Hôm nay cô đặc biệt làm bánh hành, còn xào một đĩa cải thảo chua cay.
Chu Thời Lẫm lại không thèm nhìn đồ ăn lấy một cái, trong mắt anh, hành vi của Ôn Thiển chính là chột dạ trốn tránh, sao, sợ mình phát hiện ra tất cả những điều tốt đẹp của cô đều là giả vờ sao?
"Hôm nay em đã đi đâu?"
"Đã làm gì?"
"Đã gặp những ai?"
"Khai báo rõ ràng từng việc một cho anh!"
Vừa mở miệng đã mang theo giọng điệu chất vấn nồng nặc.
Ôn Thiển đầu tiên là cau mày, sau đó cảm thấy khó chịu.
Với tình hình hiện tại, cô và Chu Thời Lẫm nhiều nhất cũng chỉ là bạn cùng phòng, cô không phải nguyên chủ, sẽ không từ tận đáy lòng coi anh là chồng.
Hơn nữa, anh là cái thái độ gì vậy, thẩm vấn phạm nhân à!
Cô cũng là người có tính khí.
"Anh đây là thái độ gì, có chuyện gì không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, em là phạm nhân của anh à? Còn khai báo rõ ràng từng việc một, em có thể đi đâu, đi huyện mua gạo mua bột mì, tiêu của anh hai đồng một hào và mười cân phiếu gạo, đây là sổ ghi chép, anh có muốn ký tên không?"