Thập Niên 80: Cô Vợ Bé Bỏng Trong Đại Viện, Người Lính Lạnh Lùng Phá Giới

Chương 23

Ôn Thiển: “…”

Chị đúng là không coi cô là người ngoài.

Hai người vừa nói vừa cười rời đi, để lại Thẩm Tuyết Ngưng tức đến mức suýt nghiến nát hàm răng.

Khu vực quân đội.

Chỉ huy viên bất chợt hắt hơi một cái, anh ta xoa mũi, lẩm bẩm: "Ai đang nói xấu mình vậy."

---

Lấy xong đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, Ôn Thiển vội vàng về nhà một chuyến, tùy tiện nhét vào một ngăn kéo rồi đi ra huyện, lần này cô không đi bộ, định bỏ ra một hào năm xu đi xe buýt.

Cũng là oan gia ngõ hẹp.

Thẩm Tuyết Ngưng cũng ở trên chuyến xe này, cô ta dường như mắc chứng hay quên, nhiệt tình gọi Ôn Thiển ngồi cạnh mình, Ôn Thiển đảo mắt, cười híp mắt ngồi xuống.

Rất nhanh.

Nhân viên bán vé bắt đầu thu tiền.

Đến lượt Ôn Thiển, cô đột nhiên kêu lên một tiếng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Tuyết Ngưng, tớ quên mang ví tiền rồi, cậu trả giúp tớ trước, lát nữa tớ trả lại cậu."

Thẩm Tuyết Ngưng là đồ keo kiệt.

Lấy ra ba hào chẳng khác nào cắt thịt cô ta, nhưng nhân viên bán vé đã giục rồi, cô ta chỉ đành miễn cưỡng trả ba hào, đau lòng đến mức sắp nhỏ máu.

"Thiển Thiển, số tiền này cậu định khi nào trả?"

"Trả gì mà trả, chúng ta không phải là bạn tốt sao?!"

Thẩm Tuyết Ngưng: “…”

Một câu bạn tốt chặn họng cô ta không nói được chữ nào, trong lòng tức chết đi được, ấm ức đến mức sợi tóc cũng sắp bốc khói.

Xe buýt chạy nhanh như bay.

Đến huyện, Ôn Thiển đang nhắm mắt dưỡng thần vươn vai một cái, bước xuống xe với bước chân nhẹ nhàng, sau đó nhìn Thẩm Tuyết Ngưng xuống sau, mở miệng liền mượn hai mươi đồng.

Khiến Thẩm Tuyết Ngưng sợ đến mức lắp bắp.

"Cậu cậu cậu, tớ tớ tớ… tớ không có tiền."

Nói xong liền vội vàng bỏ chạy.

Như thể có chó sói đuổi theo.

Khiến Ôn Thiển cười mãi không thôi, tâm trạng thoải mái đi đến cửa hàng lương thực quốc doanh, mua năm cân gạo năm cân bột mì, còn mua hai cân dầu đậu nành, vì có phiếu, những thứ này tổng cộng tốn 1,2 đồng.

Nhiều hơn nữa thì vóc dáng nhỏ bé này của cô cũng không mang nổi.

Rời khỏi cửa hàng lương thực, quay đầu lại đi đến hợp tác xã cung ứng và tiêu thụ, mua một ít gia vị và rau củ, còn mua một chiếc bàn chải đánh răng, luôn cảm thấy dùng bàn chải đánh răng của nguyên chủ, tâm lý có chút không chấp nhận được.

Một phen mua sắm chỉ tốn 9 hào.

Trong đó đắt nhất là bàn chải đánh răng, 2 hào.

Ôn Thiển không khỏi cảm thán, tiền đúng là tiêu được lâu.

Mua xong đồ, cô định đi bắt xe, chưa đi được mấy bước đã bị người ta chặn đường.

"Cô em, đến lúc trả tiền rồi."

Người đàn ông đang nói cười cợt nhả, áo sơ mi hoa, quần ống loe, vừa cười liền lộ ra hàm răng vàng khè, chính là kẻ cho vay nặng lãi, mọi người đều gọi hắn là Răng Vẩu.

Lúc này đang nhìn Ôn Thiển đầy tà ý.

Ôn Thiển theo bản năng cau mày, không ngờ chủ nợ lại nhanh chóng tìm đến cửa như vậy, từ xưa đến nay, dám cho vay nặng lãi không có mấy kẻ lương thiện, cũng không biết nguyên chủ bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vay nặng lãi.

Người đàn ông trước mặt không phải người tốt.

Ôn Thiển không muốn dây dưa nhiều với gã, chỉ nói sẽ sớm trả hết tiền.

Răng Vẩu sờ cằm, cười bỉ ổi: "Không có tiền trả cũng không sao, có thể trả bằng thân, em không biết anh đây thèm khát em đến mức nào đâu, trong mơ đều là bóng hình của em."

Lời vừa dứt.

Đàn em bên cạnh gã lập tức kêu quái dị một tiếng, cười mờ ám.