Ôn Thiển tỏ vẻ thẹn thùng, cố tình nói những lời ướŧ áŧ.
Nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Tuyết Ngưng lúc xanh lúc đỏ như quả cà tím bị sương đánh, trong lòng vui sướиɠ không thể tả, không phải tơ tưởng Chu Thời Lẫm sao, biết người đàn ông mình thích tối qua quấn quýt với người phụ nữ khác, mùi vị này chắc không dễ chịu đâu nhỉ.
Cô thong thả chỉnh lại cổ áo.
Đồng thời không quên đâm thêm một nhát dao vào tim Thẩm Tuyết Ngưng.
“Cảm giác làm phụ nữ thật hạnh phúc.”
Sắc mặt Thẩm Tuyết Ngưng tái mét, rất muốn xé nát khuôn mặt hồ ly tinh của Ôn Thiển.
Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn khiến cô ta lấy lại lý trí, nhìn theo bóng dáng Ôn Thiển đi vào nhà, hận không thể đâm mấy lỗ máu trên người cô.
Một lúc lâu sau mới tức giận bỏ đi.
Trong nhà.
Tâm trạng Ôn Thiển vui vẻ, hoa sen đen (ý chỉ người đẹp nham hiểm) tức giận cô liền vui, cảm thấy cơn đau nhức trên người cũng tiêu tan đi ít nhiều, làm việc cũng hăng hái hơn, cả buổi sáng, cô dọn dẹp nhà cửa trong ngoài một lượt.
Rác rưởi đều đổ hết.
Quần áo bẩn ném hết vào chậu, ngâm với bột giặt trước, lát nữa mang xuống bể nước dưới lầu giặt, sau đó lại sắp xếp tủ quần áo lộn xộn, vừa sắp xếp vừa than thở.
Nguyên chủ đúng là phá của.
Số quần áo này ngày nào cũng mặc nửa tháng cũng không trùng lặp.
Từ khi đến khu gia đình quân nhân liền bắt đầu cuộc sống ngửa tay xin tiền, trước đây Chu Thời Lẫm mỗi tháng còn cho cô tiền sinh hoạt, nhưng cô vừa nhận được tiền liền điên cuồng mua sắm, mấy ngày đã tiêu hết tiền.
Sau đó Chu Thời Lẫm cắt tiền sinh hoạt của cô.
Nguyên chủ liền bắt đầu cuộc sống lừa gạt trong khu gia đình quân nhân, thậm chí để thỏa mãn du͙© vọиɠ cá nhân còn vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến hơn hai trăm đồng.
Trong những năm 80 khi mức lương trung bình chỉ hơn ba mươi đồng, đây không phải là con số nhỏ.
Trên vai gánh khoản nợ hơn ba trăm đồng, khiến Ôn Thiển lo lắng, nhìn đống váy áo đủ kiểu trong tay, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, bán đi đổi lấy tiền.
Còn cả kem dưỡng da, nước hoa, son môi, bán hết.
Nói là làm.
Tiếp theo, Ôn Thiển tăng tốc, giặt sạch tất cả quần áo, chỉ để lại hai bộ thay đổi, số còn lại đều phơi trong sân, đợi khô rồi sẽ mang ra huyện.
Cả buổi sáng này, cô bận rộn ra vào.
Những người trong khu gia đình quân nhân như nhìn thấy chuyện lạ, từng người mắt to trừng mắt nhỏ, như thể không nhận ra Ôn Thiển, mãi đến trưa mới về nhà nấu cơm, trước khi đi còn không quên liếc nhìn đống váy áo xinh đẹp của Ôn Thiển.
Trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ.
Phải nói rằng, Ôn Thiển này số thật tốt.
Rõ ràng cũng từ nông thôn đến, nhưng khuôn mặt đó chẳng giống người nông thôn chút nào, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc chỉ bằng lòng bàn tay, cằm nhọn, mắt to, mũi cao, không chỗ nào không đẹp.
Đúng là hồ ly tinh di động.
Vẫn là loại khiến người ta phải xiêu lòng, giỏi nhất là câu hồn đàn ông.
Nghe nói hồi còn ở quê nhà có quan hệ mờ ám với rất nhiều đàn ông.
Hừ, phụ nữ ấy mà không thể quá xinh đẹp.
Không an phận!
Những người phụ nữ mang tâm tư khác nhau trở về nhà, Ôn Thiển phơi quần áo xong cũng về nhà, bận rộn cả buổi sáng, cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng, lục trong ngăn kéo ra một gói bánh quy, vừa cắn một miếng, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
“Chị dâu có nhà không, đội trưởng Chu nhờ tôi mang cơm trưa đến cho chị.”
Ôn Thiển ngạc nhiên nhướng mày.
Không ngờ Chu Thời Lẫm lại nhờ người mang cơm trưa đến cho mình, nhìn hộp cơm nhôm trong tay chiến sĩ trẻ ngoài cửa, cô không nhịn được nở nụ cười, lúc cười lên ánh mắt long lanh, có thể ngọt đến tận tâm can người khác.
Chiến sĩ trẻ không dám nhìn nhiều.
Đặt hộp cơm xuống, chào kiểu quân đội rồi chạy mất.