Lúc này, cánh cửa cách đó mấy phòng đột nhiên mở ra, một cô gái tóc dài bồng bềnh bước ra, một chiếc váy liền màu trắng tuyết, thắt lưng màu hồng phấn, càng tôn lên vòng eo thon thả, dáng người yểu điệu.
Cô ấy lo lắng nhìn Ôn Thiển.
“Thiển Thiển, làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ?”
Ôn Thiển khẽ nhếch môi đỏ, thấp giọng hỏi ngược lại, ánh mắt dò xét lướt qua người đối phương một lúc, Thẩm Tuyết Ngưng, hai mươi tuổi, chưa kết hôn, làm việc tại đoàn văn công huyện, sống cùng anh trai quân nhân trong khu gia đình quân nhân, bạn thân plastic của nguyên chủ.
Trông cũng xinh đẹp đấy.
Tiếc là lòng dạ quá độc ác.
Cũng chỉ có nguyên chủ là nhìn người không rõ, người ta ngấm ngầm tơ tưởng chồng mình, cô lại ngốc nghếch coi người ta là bạn tốt, có tiền liền mời Thẩm Tuyết Ngưng đi ăn uống, còn thường xuyên tặng quà, nếu không nhớ nhầm, chiếc váy trắng cũng là do nguyên chủ tặng.
Đây chẳng phải là liếʍ cẩu (từ lóng chỉ người theo đuổi lụy tình) cộng thêm kẻ bị lợi dụng sao!
Nghĩ đến những hành vi mê muội trước đây của nguyên chủ, Ôn Thiển tức không chịu nổi, nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Ngưng một lúc, khóe miệng trĩu xuống, tóm lấy tay cô ta.
“Tuyết Ngưng, cậu cho tớ mượn một trăm đồng.”
Thẩm Tuyết Ngưng bị nhìn đến mức chột dạ, đột nhiên nghe thấy Ôn Thiển muốn mượn tiền mình, theo bản năng hất tay cô ra, lắc đầu từ chối: “Thiển Thiển, cậu nói đùa gì vậy, tớ làm gì có nhiều tiền như vậy!”
Có cũng không cho mượn!
Ôn Thiển tự tìm đường chết, liên quan gì đến cô ta, cô ta chỉ mong Ôn Thiển càng ngày càng lún sâu vào con đường chết, như vậy Chu Thời Lẫm sẽ càng ngày càng ghét bỏ cô, đợi đến khi chút ân tình cứu mạng kia cạn kiệt, ly hôn cũng không còn xa nữa.
Đời này.
Cô ta muốn làm kẻ thứ ba xen vào giữa Ôn Thiển và Chu Thời Lẫm, tất cả vinh hoa phú quý mà Ôn Thiển được hưởng ở kiếp trước đều phải thuộc về cô ta!
Ôn Thiển làm sao biết được Thẩm Tuyết Ngưng là người sống lại, nhưng nhìn biểu cảm của cô ta cũng biết là không có ý tốt gì, biết cô ta sẽ không cho mình mượn tiền, vì vậy cũng không dây dưa nhiều.
Hôm nay tạm tha cho cô ta.
Hôm khác nhất định sẽ đòi lại.
“Vậy thì thôi, tớ còn tưởng chúng ta là bạn tốt.”
Thẩm Tuyết Ngưng nghẹn họng.
Ánh mắt nghi ngờ của cô ta lướt qua người Ôn Thiển một vòng, luôn cảm thấy cô có chút khác so với trước đây, Ôn Thiển trước đây tuy đẹp nhưng lại không có nội hàm, giống như một bình hoa ngực to não phẳng.
Còn bây giờ…
Toàn thân toát ra một khí chất khó tả, đặc biệt là đôi mắt, dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, sợ Ôn Thiển tiếp tục dây dưa mượn tiền, tùy tiện nói vài câu rồi định rời đi.
Trước khi đi, tùy ý liếc nhìn Ôn Thiển một cái.
Chỉ một cái liếc mắt liền sững người.
Chỉ thấy trên cổ trắng nõn mềm mại của cô có mấy vết đỏ rất đáng ngờ, trông giống như… dấu vết do đàn ông để lại lúc tình nồng ý đậm…
Nhận thức này khiến Thẩm Tuyết Ngưng như bị sét đánh, một luồng khí lạnh xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, cô ta mất kiểm soát nhào tới trước mặt Ôn Thiển, tùy tiện kéo cổ áo cô ra, càng nhiều da thịt lộ ra ngoài không khí, cùng vô số vết đỏ.
Từng vệt đỏ như hoa mai trong tuyết, chói mắt vô cùng.
“Đây là cái gì!”
Thẩm Tuyết Ngưng thất thố lớn tiếng chất vấn, trong đôi mắt như nước mùa thu lóe lên ngọn lửa giận dữ.
“Cậu và Chu Thời Lẫm…”
“Đúng!”
Lời còn chưa nói xong đã bị Ôn Thiển ngắt lời.
“Tớ và anh Lẫm đã ở bên nhau rồi, tối qua chúng tớ đã là vợ chồng thật sự, hòa quyện vào nhau, cậu không biết đâu, anh Lẫm anh ấy mạnh mẽ lắm, hại tớ sáng nay suýt chút nữa không dậy nổi.”