Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 24

Không hiểu vì sao, Hạ Tri Nguyên lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào như vừa nếm phải mật ong.

“Hôm nay chúng ta hữu duyên gặp nhau, vậy thì hãy tạm quên thân phận của nhau đi. Giờ cũng đến lúc dùng bữa rồi.”

“Ngươi có thể cùng ta dùng bữa không?”

Đối diện với lời mời của Triệu Trường Lâm, Hạ Tri Nguyên hoàn toàn không tìm được lý do từ chối.

Đây chính là điều cô đang mong chờ.

Nhưng vẫn phải cẩn thận, dù sao Triệu Trường Lâm cũng là một con cáo già giỏi tính toán.



Đi theo bước chân của Triệu Trường Lâm, băng qua hơn nửa ngôi chùa, thân thể yếu ớt của Hạ Tri Nguyên bắt đầu không chịu nổi, hơi thở cũng dần dồn dập.

Triệu Trường Lâm thấy cô như vậy, trong lòng thoáng có chút áy náy.

Chỉ lo rủ cô đi ăn cùng mình, lại quên mất rằng Hạ Tri Nguyên là một người ốm yếu.

Thế nên, nàng chậm rãi bước chân lại.

Đôi chân nàng vốn dài, nên mỗi bước đi đều sải rất rộng, huống hồ trong cung cũng chẳng ai dám quản giáo nàng.

Triệu Trường Lâm chỉ làm ra vẻ trước mặt những người đó mà thôi, nàng hiểu rõ trong cung khác với bên ngoài thế nào.

Vậy nên khi ở bên ngoài, nàng cũng giống như một người bình thường, chẳng hề có dáng vẻ cao quý của hoàng gia.

Khi cần bước nhanh thì cứ thế mà bước.

Lá sen mọc um tùm giữa ao, mặt nước trong veo xanh biếc, trong ao còn có mấy hòn giả sơn được bài trí cẩn thận.

Nhìn tổng thể, nơi này chẳng giống một ngôi chùa chút nào.

Mà giống với kiểu vườn nhà của các gia tộc giàu có ở Giang Nam hơn.

Hạ Tri Nguyên vừa cảm thấy có gì đó không đúng, thì đã nghe giọng nói của vị trưởng công chúa bên cạnh vang lên, giải thích cho cô.

“Mẫu hậu ta từng sống ở đây một thời gian, nên ta rất quen thuộc nơi này. Đây không thuộc về chùa chiền.”

“Mà thuộc về hoàng gia.”

“Chỉ là nó cách chùa khá gần, chỉ ngăn bởi một sân viện.”

Nói xong, lòng bàn tay Hạ Tri Nguyên chợt ấm lên.

Hóa ra Triệu Trường Lâm đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Băng qua một rừng trúc dài, cuối cùng cũng thấy một tiểu viện hiện ra trước mắt.

Bóng trúc lay động, phủ rợp xung quanh, rõ ràng nơi này có người trông coi riêng.

Lối vào là một con đường lát đá dài, được quét dọn rất sạch sẽ.

Không khí trong rừng trúc vô cùng trong lành, thoang thoảng hương thơm thanh mát của trúc.

Chỉ vài bước chân là đã đến trước tiểu viện.

Ở trong đình nghỉ mát của tiểu viện, các món ăn đã được bày biện sẵn, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

“Ăn đi, nhóc con.”

Triệu Trường Lâm ngồi xuống, nhìn về phía Xuân Nê đang do dự đứng ngoài không dám bước vào.

Nàng phất tay ra hiệu cho người hầu trong viện.

Khẽ dặn dò vài câu, người hầu lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó tiến về phía Xuân Nê.

“Điện hạ không ăn trước sao…?”

Bề ngoài Hạ Tri Nguyên tỏ ra bình thản, nhưng thực tế khi nhìn thấy bàn thức ăn phong phú này, cô đã không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Làm ơn đi… trước đây vì muốn che giấu thân phận, cô chỉ có thể ăn cháo loãng với rau dưa, gần như chưa bao giờ được ăn một bữa thịt ra hồn.

Nhưng cô cũng hiểu rằng với một cơ thể ốm yếu, ăn quá nhiều đồ dầu mỡ cũng không tốt.

Vì vậy, nhân lúc hệ thống vẫn còn buff thể trạng trong ba ngày, cô phải tranh thủ ăn nhiều một chút!

“Ta… không đói lắm.”

Dù nói vậy, nhưng Triệu Trường Lâm vẫn cầm lấy đôi đũa, ngón tay thon dài trắng trẻo, gân xanh mờ mờ hiện lên trên mu bàn tay.

Nàng gắp một viên bánh tròn mềm, bên trên rắc chút đường bột, trông có vẻ được làm từ nếp.

Khi bánh đưa đến gần mũi, Hạ Tri Nguyên có thể ngửi được mùi nếp hòa cùng hương đường thơm dịu.

Miếng bánh mềm mại chạm vào môi cô, ánh mắt Triệu Trường Lâm dừng trên người Hạ Tri Nguyên.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn, chỉ còn cách nhau gang tấc, hơi thở đan xen vào nhau.

“…Ngươi cố tình tiếp cận ta như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?”

“Thỏ con à… tự mình dâng đến miệng cọp thế này không phải là cách làm đúng đâu nhé~”

Thật ra nàng đã nhìn thấu từ lâu, nhưng điều bất ngờ là Triệu Trường Lâm lại vô cùng thích thú với chuyện này.

Nàng chẳng hề bận tâm việc Hạ Tri Nguyên đang toan tính điều gì với mình, trái lại, điều đó còn khiến nàng cảm thấy hứng thú một cách lạ thường.

Cảm giác này như ngọn lửa nhen nhóm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chinh phục trong nàng.