Trọng Sinh 70: Tháo Hán Mạnh Mẽ Ôm Trọn Tiểu Kiều Thê

Chương 19

Hách Trường Khanh lắc đầu, không nói thêm.

Khi về đến nhà, Thanh Thanh dẫn ba đứa trẻ vào phòng nghỉ. Lúc này, Hách Trường Khanh lục tìm một hồi trong tủ rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

“Cái này cho cô.”

Thanh Thanh tò mò: “Gì vậy?”

“Cô mở ra xem đi.”

Cô mở hộp, bên trong là một xấp tiền và giấy tờ. Mệnh giá lớn nhất là 10 đồng, nhưng số lượng khá nhiều.

“Đây là…?”

Thanh Thanh ngước lên, không hiểu ý anh.

Hách Trường Khanh nhìn cô, giọng nghiêm túc: “Chúng ta đã là vợ chồng. Tiền bạc tôi gửi cô giữ, tôi ở đơn vị ít khi tiêu đến tiền, cô ở nhà lo cho các con, tiền bạc cần dùng nhiều hơn. Đây là tiền lương và trợ cấp tôi tích cóp mấy năm nay.”

Thanh Thanh ngỡ ngàng, không biết nói gì. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô khẽ rung động.

Người đàn ông này tốt đến vậy, còn biết tìm đâu ra ai giống anh nữa chứ?

Ngay cả giữa vợ chồng hiện đại cũng ít ai sẵn lòng giao hết tiền bạc thế này.

“Không cần đâu, nhiều thế này tôi không dám nhận. Anh cứ giữ lại đi, khi nào cần tôi sẽ hỏi anh.”

Trương Thanh Thanh cảm thấy có chút ngại ngùng trước sự tin tưởng bất ngờ từ người đàn ông này. Trong lòng cô không khỏi bối rối.

Thời bấy giờ, vợ chồng thường chia rõ vai trò: chồng kiếm tiền, vợ lo việc nhà, bếp núc, giao thiệp và chăm sóc con cái. Gia đình họ Hách cũng vậy, dù ba của Hách Trường Khanh giữ chức vụ cao, nhưng mọi tài chính trong nhà đều do mẹ anh quản lý.

Tuy nhiên, vì gia đình khá giả nên mẹ anh không đυ.ng tới số tiền lương mà anh gửi về trong những năm qua. Anh tự tích cóp và khi nhận ba đứa trẻ mồ côi, anh đã đưa cho mẹ một khoản tiền, nhưng bà cũng từ chối, cho rằng đó là chuyện trong gia đình và không cần thiết.

“Cô cứ cầm lấy đi. Tôi mang tiền về đơn vị cũng bất tiện. Trong hộp còn có phiếu vải, cô nhớ mua vài bộ đồ mới cho bọn trẻ và cho mình nữa.”

Hách Trường Khanh nhìn quần áo đơn sơ của ba đứa trẻ và Trương Thanh Thanh, lòng không khỏi áy náy vì chưa chăm lo được cho họ chu đáo.

Thanh Thanh nở nụ cười tươi, mắt sáng lên vì vui mừng: “Nếu anh đã nói thế thì tôi giữ vậy. Anh yên tâm, tôi sẽ không tiêu sài hoang phí đâu.”

Cô cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn những nữ chính trong mấy câu chuyện xuyên không phải vật lộn để kiếm sống.

Làm sao đây? Tự dưng không muốn ly hôn nữa... Biết đâu sau này chẳng tìm được người đàn ông nào tốt như Hách Trường Khanh.

Thấy cô tỏ vẻ vui sướиɠ, Hách Trường Khanh không khỏi cảm thấy cô có chút đáng yêu. Anh khẽ ho một tiếng để che giấu cảm xúc.