Câu trả lời chân thành của Thanh Thanh khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả Hách Kiến Minh cũng không khỏi bất ngờ. Người phụ nữ này không giống với những gì hắn ta nghe đồn chút nào.
Chẳng lẽ trước khi đến đây, Trường Khanh đã dặn dò trước?
Không thể nào, quê mùa thế thì làm sao học được cách nói năng khéo léo như vậy. Nhưng thôi, dù sao thì gà quê có tô vàng cũng không hóa thành phượng hoàng. Sớm muộn gì bản chất cũng sẽ lộ ra thôi.
Ông cụ thở dài, nhìn cô rồi nói: “Cháu đúng là đứa có hiếu.”
Ông có ba người con trai, nhưng con dâu ít khi qua lại, nói gì đến cháu dâu. Hôm qua ông không ấn tượng tốt với Thanh Thanh, nhưng giờ thì suy nghĩ đã khác.
Dù thích các món cô nấu, bà cụ vẫn ăn ít, vì sợ mất mặt nếu tỏ ra quá khen.
Sau bữa cơm, Thanh Thanh xung phong rửa bát, nhưng bà cụ từ chối ngay: “Không cần, để đó tôi làm. Tôi còn chưa già đến mức không rửa nổi bát đâu.”
Thanh Thanh mỉm cười: “Cháu biết bà còn khỏe lắm, nhưng cháu không thường đến, nên cũng muốn giúp bà chút việc.”
Bà cụ hừ một tiếng: “Không cần, tôi bảo không cần là không cần.”
Bà sợ nếu để cháu dâu mới làm việc nhà, người ngoài sẽ nghĩ nhà họ Hách bắt nạt cô.
Thanh Thanh đành thôi, không cố nài.
Lúc tiễn hai vợ chồng ra cửa, bà cụ kéo Hách Trường Khanh sang một bên, dúi vào tay anh một tờ tiền: “Đây là 5 đồng. Lúc nãy mua rau là vợ cháu trả tiền, bà không muốn chiếm lợi từ con bé. Về nhà cháu đưa lại cho nó nhé.”
Hách Trường Khanh ngẩn người rồi từ chối: “Bà ơi, bà nói vậy là khách sáo rồi. Giờ cô ấy là cháu dâu của bà, người trong nhà mua đồ cho nhau, ai trả chẳng được?”
Bà cụ trừng mắt: “Đừng bảo với bà là cháu đã đưa hết tiền cho con bé giữ rồi nhé? Hay là con bé lấy tiền của cháu để ra vẻ trước mặt bà?”
Câu hỏi của bà khiến Hách Trường Khanh thoáng áy náy. Anh nhận ra từ lúc cưới đến giờ, anh chưa từng nghĩ đến việc Thanh Thanh có tiền hay không. Cô từ quê ra, lại không được nhà mẹ đẻ coi trọng, có lẽ chẳng có đồng nào trong túi.
“Chưa, cháu chưa đưa cho cô ấy đồng nào.”
Bà cụ lườm anh: “Đừng có mà đưa hết tiền cho con bé giữ. Con gái quê thì biết gì, lỡ phung phí hết tiền tiết kiệm của cháu thì sao? Tiền của cháu cứ đưa cho mẹ giữ, cần gì thì bảo con bé hỏi mẹ mà lấy.”
Vốn hơi đa nghi, lại thêm ấn tượng không tốt về Thanh Thanh từ hôm qua, bà cụ không thể không đề phòng.
Hách Trường Khanh không đồng tình, nhưng cũng không muốn cãi bà nên chỉ ậm ừ.
Trên đường về, anh nhìn Thanh Thanh đang vui vẻ trò chuyện với ba đứa trẻ, chợt hỏi: “Cô còn tiền không?”
Thanh Thanh ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, nhưng vẫn đáp:
“Còn một ít. Có chuyện gì sao?”