Kinh Doanh Ẩm Thực Trong Thời Kỳ Tận Thế

Chương 21

Một người đàn ông tập tễnh bước ra từ bụi cỏ, hai tay giơ cao, vẻ mặt trung thực: “Tôi tận mắt thấy. Cô bé ăn xong cái bánh đen thui đó thì không còn phát điên nữa.”

“Anh là ai?” Khương Ngưng tay chạm vào chuôi con dao dài sau lưng.

Người đàn ông cười thân thiện: “Tôi đến để kết bạn. Tôi muốn hỏi, chiếc bánh mà cô gọi là ‘bẩn’ này từ đâu mà có?”

Thực ra, anh ta không nói rằng trên đường trốn quái vật, anh đã vô tình bị ngã và gặp cô bé.

Cô bé tốt bụng nói với anh rằng, trong trại của mình có loại bánh rất ngon, ăn vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, và có một chị đại rất lợi hại, nhất định sẽ bảo vệ anh.

Khi chứng kiến Khương Ngưng nhặt chiếc bánh và nhét vào miệng cô bé, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi thấy cô bé ăn xong và không còn phát điên, anh mới lên tiếng.

“Liên quan gì đến anh!”

Trước khi Khương Ngưng kịp phản ứng, một người đàn ông tóc vàng đã đứng chắn trước mặt: “Anh từ đâu đến thì về đó đi. Chị đại của chúng tôi bận lắm, đừng ở đây cản trở.”

Anh ta tiếp tục đuổi người đàn ông què đi xa, cho đến khi bóng dáng kia biến mất.

Một người bạn đồng hành tò mò lẩm bẩm: “Anh ta cũng bị cắn à? Sao lại tự nhiên xung phong thế?”

----

Cánh cửa mới trong quán hiện ra, dẫn đến một căn phòng nhỏ.

[Lần đầu đạt lợi nhuận, vượt mốc 1.000. Chúc mừng ký chủ chính thức khai trương.]

[Mở khóa phòng riêng.]

[Không gian cá nhân, chỉ chủ quán mới có quyền ra vào, dùng để nghỉ ngơi và tắm rửa.]

Căn phòng khoảng chưa đến 10m², có một chiếc giường đơn rộng 1,2m và một bàn nhỏ có gương, giống như bàn trang điểm. Cửa đối diện dẫn vào phòng tắm riêng.

Mặc dù nhỏ và đơn giản, nhưng không gian vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.

Phòng tắm được chuẩn bị đầy đủ quần áσ ɭóŧ, đồ ngủ và các vật dụng vệ sinh cá nhân.

Vì trời đã tối, Du Lê khóa cửa tiệm rồi vào phòng tắm nước nóng.

Dầu gội có mùi thơm ngọt ngào của đào, chỉ cần xoa nhẹ đã tạo thành những đám bọt trắng xốp lớn. Du Lê tỉ mỉ gội đầu hai lần, sau đó bóp nửa lượng dầu xả, thoa đều lên phần đuôi tóc và ngửi thấy một mùi hương trà nhè nhẹ.

Đúng là muốn biến mình thành một cốc trà đào ô long rồi mà!

Sữa tắm thì có hương sữa ngọt ngào, chất lỏng màu trắng như kem sữa mịn màng.

Bên cạnh còn đặt một lọ sữa dưỡng thể, thân lọ màu xám trắng trông rất sang trọng. Vì tò mò về mùi hương, Du Lê quấn khăn lên tóc, lau khô người, rồi ngồi xuống chiếc ghế trong góc – hệ thống thậm chí còn chu đáo đặt thêm một chiếc ghế cho cô.

Cô bóp hai lần sữa dưỡng thể ra tay, thoa đều lên da. Chất kem vừa dưỡng ẩm vừa không gây nhờn rít, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Một mùi hương gỗ nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, tựa như đang ngồi trong một ngôi chùa thanh tịnh, khiến tâm hồn thư thái, an yên.

Mỗi mùi hương đều hoàn toàn chạm đến sở thích của cô!

Sau khi thoa xong, Du Lê mở bộ đồ ngủ mà hệ thống đã chuẩn bị. Đó là một bộ đồ màu hồng nhạt với tay dài, chất liệu mềm mại và thoải mái. Thậm chí còn có một chút hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên vải.

Cô mặc vào, đứng trước gương nhún nhảy vài cái, hai má phớt hồng vì ấm áp. Sau đó, cô ngây ngô bật cười một cách vui vẻ.