Kinh Doanh Ẩm Thực Trong Thời Kỳ Tận Thế

Chương 20

Trong trại lúc này vô cùng hỗn loạn, Khương Ngưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Ánh mắt cô lướt qua chiếc bánh socola bẩn bị rơi xuống đất. Kích thước vừa vặn, cô không quan tâm sạch hay bẩn, nhặt lên và nhét vào miệng con bé.

“Trông chừng con bé! Mau trốn đi!”

Cô giao bé cho Hạ Ca, sau đó cầm dao lao thẳng vào con quái vật khác, đối mặt với cái miệng đầy máu của nó.

Cuộc hỗn chiến kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Dù không quá lâu, nhưng do không có lực lượng chủ chốt, tổn thất vô cùng nặng nề. Bà Lưu đã hy sinh, những người khác đều bị thương, kể cả hai tổ trưởng ở lại bảo vệ trại.

“Xin lỗi chị Ngưng, em không bảo vệ được mọi người.”

Khương Ngưng nhìn vào vết máu lớn thấm qua lớp băng trên chân phải của chàng trai, rồi xua tay ra hiệu không cần nói thêm gì nữa.

Cô không muốn nói nhiều, cũng chẳng có tâm trạng để an ủi.

“Con bé thế nào rồi?”

Người đã mất thì không thể thay đổi, nhưng người sống cần phải tìm cách tiếp tục. Khương Ngưng bước đến trước mặt Hạ Ca.

Thấy cô đến, Hạ Ca vội vàng định quỳ xuống: “Xin lỗi chị Ngưng!”

Khi xem lại tình hình, hai người kể rằng do bà Lưu không giữ được con bé, con bé đã chạy ra ngoài. Không lâu sau khi trở về, quái vật xông thẳng vào. Hàng rào đã được bôi thuốc để bảo vệ cũng bị mở ra.

Khương Ngưng đặt tay lên vai Hạ Ca, lắc đầu.

Bà Lưu đã mất, Hạ Ca và Tiểu Lộ không có mặt tại hiện trường, còn con bé thì—

Con bé trở nên bình tĩnh. Nó không còn cào cấu hay giãy giụa nữa, mà ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay mẹ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.

“ Con bé ngủ từ khi nào?”

Hạ Ca lau nước mắt: “Lúc chị đưa con bé cho em, nó đã không còn quấy khóc. Một lúc sau, mắt nó cũng không đỏ nữa, rồi ngủ thϊếp đi.”

Trẻ con tâm lý chưa ổn định, khả năng kiểm soát không bằng người lớn. Thông thường, nếu bị cắn, chúng sẽ nhanh chóng bị nhiễm và biến đổi. Ngọc Ngọc ban đầu cũng có dấu hiệu như vậy. Nhưng tại sao sau đó lại bình tĩnh và mắt không còn đỏ?

Khương Ngưng đưa tay lau đi vệt chocolate dính trên khóe miệng của con bé. Đầu ngón tay lướt qua đôi môi khô nứt, cô nói: “Cho con bé uống chút nước đi.”

Hạ Ca rối rít cảm ơn, vừa đưa chai nước đến miệng Ngọc Ngọc thì thấy Khương Ngưng quay lại. Cô vội vàng đặt chai nước xuống.

Khương Ngưng ra hiệu cô cứ tiếp tục, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh socola bẩn bị ăn dở dưới đất.

“Đây là bánh con bé ăn sao?”

“Đúng vậy, em xin lỗi chị Ngưng. Phần của em không cần nữa, nhưng con bé thì…”

Khương Ngưng ngắt lời, nhặt chiếc bánh lên: “Con bé ăn cái bánh này trước khi bình tĩnh hay sau đó?”

Hạ Ca suy nghĩ rồi trả lời: “Lúc chị vừa giao con bé cho em, nó đã bắt đầu ăn.”

“Vậy là ăn xong cái bánh này, con bé mới bình tĩnh lại?”

“Chính xác là như vậy!”

Một giọng nói lạ vang lên, trả lời thay Hạ Ca.