Sáu Năm Sau, Phó Tổng Bá Đạo Mạnh Mẽ Cưng Chiều Khiến Vợ Yêu Không Thể Chạy Thoát

Chương 18: Anh Cầm Tay Cô Kiểm Tra Vết Thương

Cuối cùng anh cũng có thể tự đứng dậy và đi lại! Không cần Giang Trúc đỡ anh nữa!

Lần đầu tiên sử dụng nạng, Phó Thời Văn vẫn chưa quen, bước đi rất chậm, cũng rất vụng về.

Anh đang cố làm quen với cây nạng, đồng thời cũng đang cố làm quen với tay chân của mình.

Giang Trúc nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh, khóe miệng nở nụ cười, đi theo bên cạnh và còn đưa một tay ra để đỡ, phòng khi anh ngã.

Phó Thời Văn hơi cau mày, đi vài bước trong phòng, rất nghiêm túc.

Giang Trúc đi cùng anh vài vòng trong căn phòng nhỏ, Phó Thời Văn thông minh đã nhanh chóng nắm được cách sử dụng nạng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười.

Anh nói với Giang Trúc: “Tôi đã học được rồi, cô không cần đỡ tôi nữa, tay cô chắc mỏi lắm phải không?”

Giang Trúc thấy anh có thể tự đi được, liền hạ tay xuống, lắc đầu nói: “Không mỏi.”

“Cảm ơn cô Giang Trúc, tôi rất thích nó, nó cũng rất hữu ích với tôi, có nó tôi có thể xuống đất đi lại rồi!” Phó Thời Văn mỉm cười, nụ cười ấy còn ấm áp hơn cả nắng xuân.

“Vậy anh, tự, đi, một lát, tôi đi, sưởi ấm.” Cô đến ngồi bên lò sưởi, đưa tay ra hơ.

Phó Thời Văn hào hứng tự đi thêm vài vòng trong nhà. Khi đi ngang qua Giang Trúc, bỗng phát hiện tay cô đỏ ửng, ngón trỏ bên trái còn có một vết thương nhỏ.

Trong thoáng chốc, nét vui vẻ trên mặt anh biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.

“Tay cô bị thương à? Sao không nói với tôi?” Anh hỏi.

Lúc nãy anh gần như luôn nhìn cô làm nạng, sao lại không phát hiện tay cô bị thương nhỉ?

Trong lòng Phó Thời Văn cảm thấy hối hận.

Giang Trúc xoa xoa hai tay, nói: “Không sao, vết thương, nhỏ thôi, mùa đông, cử động, không, thuận tiện.”

Cô cũng đã không dùng những công cụ đó một thời gian, thêm vào đó trời lạnh, tay không linh hoạt, bị thương cũng là điều khó tránh khỏi.

Chân mày Phó Thời Văn cau chặt, muốn ngồi xuống bên cạnh Giang Trúc, nhưng bản thân lại không thể tự làm được.

Giang Trúc nhìn ra ý định của anh, liền đặt hai cái ghế bên cạnh mình, để anh ngồi xuống bên cạnh.

Phó Thời Văn chăm chú nhìn vào vết thương nhỏ của cô, do dự một lúc rồi vẫn đưa tay nắm lấy tay cô, đưa lên gần mắt xem, vẻ mặt đầy thương tiếc.

Anh khẽ thổi nhẹ, hỏi: “Có đau không?”

Giang Trúc cảm thấy nhột nhột, bị Phó Thời Văn đối xử như vậy cũng hơi kỳ lạ, rút tay về, nói: “Không đau.”

Lúc mới bị thương thì hơi đau, giờ đã hết đau rồi, vết thương cũng đã đóng vảy.

“Sao có thể không đau được?” Anh nhớ lúc em ba ngã một cái, còn khóc đến xé lòng!

Anh lại muốn cầm tay Giang Trúc, nhưng nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân, đành phải nhịn xuống.

Giang Trúc: “Thật sự, không đau.”

Phó Thời Văn không tin lời cô, nghĩ rằng cô đang an ủi mình, nói: “Lần sau nếu còn những việc phải động tay như vậy, cô đừng làm nữa, để đó tôi làm cho. Tôi chỉ là chân không cử động được, tay vẫn rất linh hoạt mà.”

Hơn nữa anh là đàn ông, sức khỏe tốt, sao có thể nhìn một cô gái nhỏ làm những việc này chứ?

“Anh, không biết.” Giang Trúc nói.

“Tôi... tôi…” Phó Thời Văn ngập ngừng, “Cô dạy tôi đi, tôi chắc chắn học được!”

Ngay cả Giang Trúc còn làm được, thì anh nhất định cũng làm được!

“Sau này, nói tiếp.” Giang Trúc nói, sau này chắc cũng không còn gì để làm nữa, Phó Thời Văn muốn học e là cũng không có cơ hội.

Phó Thời Văn “Ừ” một tiếng, vẫn nhìn vết thương nhỏ đó với vẻ thương tiếc, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

“Cô đã bôi thuốc chưa?” Anh chợt nhớ ra.

Giang Trúc: “Bây giờ, bôi.” Cô đứng dậy đi bôi thuốc.

Phó Thời Văn lại nói: “Có băng cá nhân không? Dán lại thì tốt hơn, mấy ngày này đừng để dính nước.”

“Không sao, vết thương nhỏ.” Giang Trúc nói: “Tôi phải, nấu cơm.”

Cô không thể không đυ.ng nước được, mọi việc trong nhà đều do cô đảm nhận, từ giặt giũ nấu nướng, có rất nhiều việc phải chạm vào nước.

Phó Thời Văn há miệng định nói để anh lo việc cơm nước, nhưng rồi nghĩ đến việc mình không biết nấu ăn, giờ còn đang què chân, không làm nổ bếp là may lắm rồi!

Anh ngậm miệng lại, nuốt những lời định nói vào bụng, nói: “Vậy cô sưởi ấm đi, tôi tiếp tục đi lại.”

“Được.” Giang Trúc đỡ Phó Thời Văn dậy, để anh tiếp tục đi lại trong phòng.

Hai người, một người sưởi ấm, một người đi lại, không ai làm phiền ai.

Đi được khoảng mười phút, Phó Thời Văn mệt mỏi, ngồi xuống giường, nói với Giang Trúc bên kia: “Có muốn chơi cờ tướng không?”

Giang Trúc đã sưởi ấm xong, người đã ấm lên, “Ừ” một tiếng, đứng dậy đi qua chơi cờ với anh.

Kỹ thuật của Giang Trúc vẫn chưa tiến bộ mấy, chỉ là chơi cho vui, không quan tâm thắng thua gì cả.

Phó Thời Văn điều khiển cục diện, thắng một ván thua một ván, có đi có lại, làm bản thân cũng vui lên.

Chơi được hơn một tiếng, thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến giờ nấu cơm tối.

Giang Trúc nói: “Chuẩn bị, nấu cơm.”

Phó Thời Văn đẩy nhanh tiến độ ván cờ, trong lòng nảy ra một ý, nói: “Lát nữa để tôi vào bếp phụ cô nấu ăn nhé.”

Giờ anh cũng xuống giường được rồi, chỉ là hơi bất tiện, nhưng phụ giúp Giang Trúc thì chắc là được.

Giang Trúc từ chối: “Không cần, tôi, làm được.”

Chủ yếu là nấu ăn không khó, một mình cô làm được, Phó Thời Văn vào theo, có khi còn cản trở tiến độ nấu ăn của cô.

Bếp cũng nhỏ, hai người đi lại khó tránh vướng víu.

Phó Thời Văn cũng nhìn ra ý của Giang Trúc, nói: “Tôi sẽ không làm phiền cô đâu, tôi sẽ giúp một tay.”

Giang Trúc hỏi: “Anh biết, nấu ăn?”

Nhìn dáng vẻ của Phó Thời Văn, cô thấy anh không phải người biết nấu ăn.

Anh chắc là thiếu gia nhà giàu, không phải tự tay làm việc, cái gì cũng có người hầu chuẩn bị sẵn.

Cô không dám để anh vào bếp.

Phó Thời Văn nghĩ lại mình đúng là chưa vào bếp bao giờ, Giang Trúc không yên tâm là phải, bèn nhường một bước, nói: “Vậy để tôi vào bếp xem cô nấu, không làm phiền cô đâu.”

Xem Giang Trúc nấu ăn vẫn tốt hơn ngồi trên giường đợi ăn, còn được nhìn Giang Trúc nhiều hơn.

Giang Trúc đồng ý, đỡ anh dậy, đưa nạng cho anh, cùng anh chậm rãi đi vào bếp.

Đến cửa bếp, Phó Thời Văn định vào nhưng thấy bên trong nhỏ quá, bèn dừng ở cửa, nói: “Tôi đứng ở cửa nhé, trong đó chật quá.”

Giang Trúc “Ừ” một tiếng, mừng vì anh không vào quấy rầy.

Cô nhanh nhẹn múc gạo từ thùng gạo ra đủ phần tối nay, vo gạo hai lần rồi nhóm lửa nấu cơm.

Sau đó, là thái thịt rửa rau xào nấu, rất nhanh, mùi thơm của đồ ăn từ nhà bếp tỏa ra.

Phó Thời Văn nhìn bóng lưng cô, có vẻ không bận rộn lắm, ngược lại trông rất thong dong tự tại, thật đẹp mắt.

Vốn dĩ anh đã thích nhìn Giang Trúc, bây giờ, lại càng không thể rời mắt được nữa.

Anh thầm than mình hết thuốc chữa rồi, ngay cả bóng lưng Giang Trúc cũng có thể nhìn đến say mê!