Tóc của Phó Thời Văn đã lâu không được gội, lại hơi dài, Giang Trúc tỉ mỉ gội đầu cho anh hơn mười phút, dùng một lượng lớn dầu gội mới thấy hài lòng.
Phó Thời Văn được cô gội đầu, cảm thấy vô cùng thoải mái, nhắm mắt lại, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.
Giang Trúc lại cầm gáo nước, xả sạch bọt trên đầu anh, cố ý xả vài lần để đảm bảo không còn bọt sót lại, sau đó lấy khăn khô lau tóc cho anh.
Khi tóc đã được lau khô một nửa, cô nói:"Xong rồi." rồi đỡ Phó Thời Văn ngồi dậy, tiếp lời: "Phần, còn lại, anh, tự làm đi."
Được cô giúp gội đầu đã là một vinh hạnh lớn đối với Phó Thời Văn, anh nào dám đòi hỏi thêm.
Anh đáp: "Được." Giang Trúc liền đi ra ngoài, mang phần nước còn lại vào rồi đóng cửa lại.
"Tắm xong, gọi tôi nha." Cô nói qua cánh cửa.
"Được."
Giang Trúc đi ra ngoài, nghe thấy bên trong có tiếng quần áo được cởi ra.
Cô cũng không rảnh rỗi, bắt đầu tìm quần áo cho Phó Thời Văn. Anh không có đồ để thay, bộ đồ trên người lát nữa cũng cần giặt.
Cô đến bên giường của Phó Thời Văn, ngồi xổm xuống, kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc rương lớn, mở ra, bên trong là quần áo và di vật của người nhà cô.
Giang Trúc nhìn thấy những thứ này, dù đã qua nhiều năm, trong lòng vẫn không kìm được nỗi buồn.
Cô hít một hơi thật sâu, chớp mắt vài cái thật nhanh để thu nước mắt trở lại. Cô lấy quần áo của anh trai ra trước, nhìn một chút thì thấy kích cỡ không phù hợp lắm.
Sau đó, cô lấy quần áo của cha ra xem, đưa lên người thử thì cảm thấy vừa vặn hơn, liền đặt lên giường. Tiếp theo, cô lấy thêm hai cái áo dày của cha rồi mới đẩy chiếc rương trở lại chỗ cũ.
Phó Thời Văn rất cao, cao hơn cô cả một cái đầu. Cô cao đúng 1m6, nhưng không rõ anh cao bao nhiêu.
Giang Trúc ngồi xuống giường, cầm quần áo của cha đưa lên mũi ngửi, như thể vẫn có thể cảm nhận được mùi của ông.
Nhưng bao năm đã trôi qua, quần áo này đã giặt không biết bao nhiêu lần, mùi của cha sớm đã không còn nữa.
Không chỉ mùi hương, mà cả những dấu vết của người nhà từng sống trong căn nhà này cũng đã dần dần bị xóa nhòa.
Cô đặt quần áo sang một bên rồi hướng về phía phòng tắm nói: “Phó, Thời Văn, anh, tắm xong, gọi tôi, tôi, đưa, quần áo, cho anh.”
“Được—”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Phó Thời Văn bắt đầu tắm.
Giang Trúc nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, nghĩ đến chiếc giường mà Phó Thời Văn đã nằm suốt một tháng, liền sắp xếp lại, dọn dẹp sạch sẽ, nhìn cũng thoải mái hơn nhiều.
Dọn dẹp xong xuôi, Phó Thời Văn cũng gần tắm xong, anh gọi: “Giang Trúc, giúp tôi mang quần áo qua đây!”
“Được.” Giang Trúc cầm quần áo đi đến, mở hé một khe nhỏ, lần lượt đưa từng món quần áo vào cho anh.
Áo thì dễ mặc, nhưng quần lại khó mặc, anh mất rất nhiều công sức mới mặc xong quần áo. Sau đó, anh mặc thêm chiếc áo khoác dày mà Giang Trúc đưa cho.
Khó khăn lắm mới mặc xong, anh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được rồi, cô đỡ tôi ra ngoài đi."
Giang Trúc "Ừm" một tiếng, mở cửa bước vào, trước tiên hạ chân anh xuống, sau đó từ từ đỡ anh đứng lên rồi dìu anh ra ngoài.
Phó Thời Văn tắm xong, cảm thấy cả người sảng khoái, như thể đã cọ rửa đi cả trăm cân bùn đất!
Đặc biệt là mái tóc, trước đây lúc nào cũng thấy nặng trĩu, giờ thì đã nhẹ hơn.
"Phiền cô dọn dẹp phòng tắm một chút nhé." Anh nói.
"Không sao, một lát nữa, tôi, sẽ dọn." Cô dìu anh quay lại giường ngồi.
Phó Thời Văn tinh mắt nhận ra chiếc giường của mình cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, khóe miệng anh thoáng nở nụ cười, nói lời cảm ơn với cô.
Giang Trúc lắc đầu không nói gì, quay vào phòng tắm dọn dẹp tàn cuộc.
Thực ra cũng không có nhiều thứ cần dọn, chỉ là thu dọn mấy cái xô, gáo nước là xong.
Dọn dẹp xong bước ra, lúc đó mới hơn 10 giờ sáng, vẫn còn sớm so với giờ nấu ăn.
Giang Trúc nghĩ bụng ra ngoài xem thử mấy thanh tre, tấm gỗ gần nhà, chọn vài thanh mang về làm cây nạng cho Phó Thời Văn.
Cô nói với anh một tiếng, rồi đeo găng tay, đội mũ bước ra ngoài.
Ra đến ngoài sân, cô cẩn thận chọn mấy thanh gỗ chắc chắn bên cạnh nhà, gõ thử để kiểm tra độ bền, thấy đạt yêu cầu thì mang về.
Bị ám khí lạnh ngoài trời, Giang Trúc liền đến bên bếp lửa để sưởi, mấy thanh gỗ cũng được đặt tạm sang một bên.
Phó Thời Văn tò mò nhìn những thanh gỗ, nói: "Đưa tôi xem chút, để tôi lau sạch chúng."
Giang Trúc đưa gỗ cho anh, còn ném cho anh một chiếc khăn lau, coi như cho anh chút việc làm.
Phó Thời Văn vui vẻ vì cuối cùng cũng có việc để làm, anh cảm thấy mình không còn vô dụng nữa, ít nhất cũng có thể giúp Giang Trúc một chút.
Dù rằng, cây gậy này là thứ mà Giang Trúc định làm để anh sử dụng.
Giang Trúc hơ lửa một lúc, cơ thể ấm lên, rồi vào bếp nấu ăn.
Phó Thời Văn lau sạch cây gậy gỗ, cầm lên xem kỹ, không thể cưỡng lại được sức hút của hai cây gậy thẳng tắp này.
Ngay cả khi đang nằm trên giường, anh cũng giả vờ múa vài đường, tưởng tượng mình là một đại hiệp võ công cao cường.
Nghĩ tới đây, anh không nhịn được bật cười.
Trong bếp, Giang Trúc khéo léo nấu ăn, từ thịt, rau xanh đến trứng, không thiếu thứ gì.
Năm nay, nhà cô có không ít thịt, chủ yếu là do Lý Sơn tặng rất nhiều, còn nhiều hơn cả những gì cô tự chuẩn bị, cho nên việc ăn thịt thoải mái hơn một chút.
Chờ đến khi chân của Phó Thời Văn khá hơn, có lẽ sẽ không thể ăn thịt hàng ngày được nữa. Đến lúc đó, thịt trong nhà cũng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.
Còn trứng thì ngày nào có thì ngày đó ăn, có thể là trứng xào, canh trứng, hoặc cháo trứng, món nào cũng ngon.
Khi nấu xong, Giang Trúc bưng hai bát lớn đi ra ngoài, nói: "Ăn cơm, thôi."
Phó Thời Văn ăn rất ngon miệng, rất thích những món Giang Trúc nấu. Dù mỗi ngày ăn những món tương tự nhau, anh cũng không thấy chán.
Sau bữa trưa ngon lành, cả hai nghỉ ngơi một lát. Giang Trúc lấy gậy gỗ ra chuẩn bị làm thành cây nạng.
Cô suy nghĩ một lúc, xem cần dùng đến dụng cụ nào, sau đó mang hết những thứ cần và có thể cần đến ra rồi bắt tay vào làm.
Cô còn nói với Phó Thời Văn: "Anh, có thể, đọc sách y học."
"Được." Phó Thời Văn cầm quyển sách y học mà lần trước đang đọc dở, cố gắng tập trung. Nhưng chỉ hai phút sau, anh từ bỏ, quay sang xem Giang Trúc làm nạng.
Cuốn sách y học này quá khó hiểu, khô khan, còn nhàm chán.
Anh đọc vào chỉ thấy chán hơn.
Giang Trúc cũng để ý thấy anh không đọc nổi, liếc nhìn anh một cái, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục công việc trong tay.
Cô còn cầm cây gậy gỗ đặt lên người Phó Thời Văn để đo, xem phải làm cao bao nhiêu mới phù hợp với anh.
Cây nạng mà cô làm không giống loại cao cấp bên ngoài có thể điều chỉnh chiều cao, nên nhất định phải làm sao cho vừa vặn.
Làm nạng trông thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra cũng... khá đơn giản, kỹ thuật của Giang Trúc đủ để có thể làm.
Cô bận rộn khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong cây nạng! Tuy hình thức không được đẹp mắt lắm, nhưng rất thực dụng.
Phó Thời Văn vội vàng thử, suýt nữa thì xúc động đến rơi nước mắt!