Quý Hành nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng ta, sắc mặt thoáng thay đổi: "Muội đang làm gì vậy? Lại còn cố gắng chịu đựng?"
"Muội... xin lỗi…" Văn Hỉ gắng gượng mở mắt, ánh mắt thoáng buồn, đầu tiên nhìn Quý Hành một cái, sau đó ánh mắt nhanh chóng rời đi, chuyển sang nhìn Thừa Niểu: "Điện hạ... xin lỗi, ta lại gây thêm phiền phức rồi."
Thừa Niểu lắc đầu, dịu giọng an ủi: "Văn cô nương không cần xin lỗi, ta biết cô cũng chỉ có ý tốt, không phải cố ý."
Đối diện với ánh mắt trong trẻo như nước của thiếu nữ và ánh nhìn đầy tán thưởng trên khuôn mặt nàng, hơi thở của Văn Hỉ hơi ngưng lại. Nàng ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng rời khỏi vòng tay của Quý Hành, đứng thẳng lại.
Dù lảo đảo, nhưng lần này nàng ta không ngã.
"Ta tự làm tự chịu, không những không giúp được gì mà còn gây rối." Văn Hỉ mím môi nói: "Mong Điện hạ cử người đưa ta trở về điện Hoan Hỉ."
"Để ta."
Thừa Niểu còn chưa kịp mở lời, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ phía sau. Nàng hơi ngẩn người, quay lại nhìn, liền thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến đến.
Đó là một nam tử trẻ tuổi dáng người cao lớn, khoảng hai mươi tuổi, tóc buộc ngọc quan, dung mạo anh tuấn, trên người khoác áo bào màu vàng đen, mỗi bước đi, những hình thêu rồng vàng trên vạt áo như sống động bay lượn trong không trung, sáng rực lấp lánh.
"Tham kiến Thiếu quân."
Những người gặp hắn trên đường đều khẽ cúi mình, thần sắc kính cẩn hành lễ.
"Đại ca." Ánh mắt Thừa Niểu sáng lên, lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng: "Huynh xuất quan rồi sao?" Nàng nở nụ cười rạng rỡ, khóe môi cong lên, gần như không kìm được mà chạy về phía Thừa Phong, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
Người này chính là Thiếu quân của Cửu Tư, Thừa Phong, cũng là huynh trưởng cùng mẹ của Thừa Niểu. Một năm trước, Thừa Phong bế quan để cầu đột phá, vì vậy khi Thừa Niểu tỉnh lại, nàng không thấy hắn.
Không ngờ, đêm nay hắn lại bất ngờ xuất quan.
"Ta nhận được tin muội tỉnh lại." Thừa Phong đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu nàng, ánh mắt ôn hòa: "Tỉnh lại là tốt. Bây giờ cơ thể cảm thấy thế nào?"
Thừa Niểu kéo tay áo của hắn, thân thiết cọ cọ, cười nói: "Dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đã khá hơn nhiều. Đại ca cố ý xuất quan vì muội sao?"
Thừa Phong khẽ "ừ" một tiếng.
Hai huynh muội dung mạo có vài phần tương đồng, đứng cạnh nhau, sự giống nhau ấy càng rõ ràng.
Nghe vậy, nụ cười của thiếu nữ càng rạng rỡ: "Muội biết ngay đại ca thương muội nhất. Muội thật sự rất vui." Trước mặt Thừa Phong, nàng như trẻ con, để lộ chút ngây thơ, cứ như thật sự là một muội muội đơn thuần ngoan ngoãn, hết lòng tin tưởng và dựa dẫm vào huynh trưởng của mình.