Từ mười ngày trước khi tỉnh lại từ giấc ngủ dài, Thừa Niểu liên tục bị cuốn vào một giấc mộng giống nhau. Giấc mộng ấy nói với nàng rằng thế giới nàng đang sống là một cuốn truyện, và nàng cùng với vị hôn phu Quý Hành là nam nữ chính trong câu chuyện gương vỡ lại lành này.
Câu chuyện rất đơn giản.
Thừa Niểu và Quý Hành là thanh mai trúc mã yêu nhau, hắn tài nàng sắc, môn đăng hộ đối, là cặp đôi trời sinh trong mắt mọi người. Là thiên chi kiêu tử, trời định một đôi.
Mười bảy tuổi nàng và hắn định tình, mười tám tuổi định hôn ước, hai gia đình hẹn ước khi nàng tròn hai mươi sẽ tổ chức đại điển kết đạo lữ, chính thức thành đạo lữ.
Nhưng vào đêm trước đại điển, vì cứu người, Thừa Niểu bị trọng thương đến mức linh căn tổn hại, từ đó hôn mê bất tỉnh suốt mười năm. Trong mười năm ấy, Quý Hành tìm kiếm khắp nơi, dùng mọi cách chữa trị cho nàng, nỗ lực và tâm huyết không thể kể xiết.
Mười năm đó, hắn trở thành người si tình hiếm có trong mắt người đời, còn nàng trở thành người mà vô số nữ tử trên Đại lục Cửu Tư vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.
Ngược lại.
Quý Hành quý trọng ta bao nhiêu thì càng căm ghét Văn Hỉ bấy nhiêu.
Văn Hỉ chính là phàm nhân thiếu nữ năm xưa được Thừa Niểu cứu. Vì cứu nàng ta, nàng không kịp tránh khỏi đòn tấn công của yêu thú, dẫn đến linh căn bị tổn hại, phải ngủ say suốt mười năm.
Vì vậy, Quý Hành cực kỳ ghét Văn Hỉ.
Dù rằng Văn Hỉ vô tội.
Với tính cách của hắn, lẽ ra hắn đã tự tay loại bỏ sự tồn tại chướng mắt này từ lâu. Nhưng vì Văn Hỉ là người được Thừa Niểu cứu mạng, hắn không những không thể ra tay mà còn không thể để nàng ta chết dễ dàng.
Điều khiến người ta không ngờ tới là, thiếu nữ người phàm này lại có căn cốt vô cùng xuất sắc, nhờ vậy được chưởng môn Côn Luân để mắt tới và thu nhận làm đệ tử thân truyền. Văn Hỉ cũng không phụ lòng mong đợi, nàng ta chăm chỉ khổ luyện, chỉ trong vòng mười năm đã đạt tới Kim Đan Đại viên mãn, tốc độ tiến bộ này thậm chí còn vượt qua cả Thừa Niểu.
Thế nhưng tâm tính của Văn Hỉ rất tốt, dù đạt được thành tựu vượt bậc, nàng ta chưa bao giờ kiêu ngạo, tự mãn, mà còn biết ơn, báo đáp. Để trả ơn ân nhân cứu mạng là Thừa Niểu, Văn Hỉ nhiều lần liều mình vào hiểm cảnh, chỉ để tìm kiếm đủ loại linh dược.
Tất cả những gì kiếm được trong tu luyện, nàng ta đều dành hết cho Thừa Niểu.