Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 50

Đó là một người hợp tác cùng chạy hàng hóa thông qua Trần Cương, hắn ta không chỉ không có con đường lại còn thích đánh bạc, kiếm được chút tiền cũng thua hết ở bên ngoài, liền lấy mấy hòn đá để muối dưa trong nhà ra, nói là ngọc bích nguyên khối gì đó, muốn gán nợ.

Kết quả bị Trần Cương đánh cho một trận, nhưng nể tình hắn có mẹ già lại gãy chân, miễn đi một phần nợ nần cho hắn.

Lấy hòn đá đó về, vẫn chất đống ở góc để tích bụi, nếu hôm nay Lê Dạng không lấy ra, anh đã quên chúng còn tồn tại.

Lê Dạng gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Nếu như bên trong thật sự là ngọc bích nguyên khối, chờ bán lấy tiền chúng ta sẽ gửi vào ngân hàng.” Số tiền này tương lai dùng làm vốn liếng làm ăn cho Quý Hoài Chi, hoặc là cưới vợ, coi như đủ rồi.

Nhìn thấy tương lai tốt đẹp hiện lên trong mắt cô, khiến anh muốn mở miệng trêu ghẹo, anh nói: “Không cần cứ luôn nghĩ cách tiết kiệm tiền, em nên suy nghĩ xem tiêu tiền như thế nào.”

Tay anh vươn ra dừng một chút trước mặt Lê Dạng, khẽ búng lên trán cô: “Em ăn cho béo rồi nói sau.”

Dứt lời, anh đứng lên: “Thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh dẫn em đến xưởng tìm thợ.”

Quý Hoài Chi có chiều cao và đôi chân dài, Lê Dạng chỉ kịp đuổi tới cạnh cửa nói một câu: “Trên đường cẩn thận.” Đã thấy thân hình thon dài của anh biến mất ở cửa, hình như còn vẫy tay với cô.

Lê Dạng đóng cửa trở lại phòng, nhìn tất cả những thứ trước mắt dường như đều tràn ngập hơi thở của Quý Hoài Chi.

Giường của anh rất gọn gàng, giống như quần áo trên người anh, mặc dù không phải quần áo cao cấp gì, nhưng anh mặc lại toát lên vẻ sạch sẽ ngăn nắp, không lôi thôi như những người đàn ông khác.

Cô nhớ tới kiếp trước khi một nữ minh tinh quen Quý Hoài Chi lâu nhất đã tiếp nhận phỏng vấn, MC hỏi cô ta chỗ nào của Quý Hoài Chi hấp dẫn cô ta nhất, nữ minh tinh kia trả lời: “Tôi nghĩ thứ tôi không thể quên dù cho anh ấy có nghèo túng chính là một thân thể sạch sẽ, cả người kiêu ngạo.”

Kiếp trước ba mươi lăm tuổi cô đã qua đời, Quý Hoài Chi lớn hơn cô ba bốn tuổi, cho đến lúc đó, dường như không hề nghe tin tức anh có vợ, không biết là được anh giấu quá kĩ hay là đến lúc đó anh cũng chưa kết hôn.

Cô nằm trên giường, gối lên gối anh, đắp chăn của anh, ngửi mùi xà phòng thơm thoang thoảng gần chóp mũi, bỗng nhiên ảo giác được ôm vào lòng.