Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 49

Ngọc bích được chia làm hai loại nguyên liệu núi và nguyên liệu hạt. Nguyên liệu núi được khai thác trực tiếp từ trên núi, hình dạng bình thường, nhiều góc cạnh và vết nứt, cấu trúc tương đối thô sơ, lỏng lẻo, cũng không có vỏ ngoài. Nguyên liệu hạt thường để chỉ ngọc bích Hòa Điền. Đá ban đầu bị phá vỡ bởi lực trong quá trình chuyển động của vỏ trái đất sau đó lăn xuống sườn đồi bởi lũ lụt hoặc sạt lở tạo thành đá cuội, chúng thường được bọc bằng da tự nhiên hoặc có một lớp da phong hóa bao bọc, không thể nhìn thấy ngọc thạch bên trong, cũng chính là đổ thạch trong miệng mọi người.

Nếu như Lê Dạng nhìn không lầm, ba hòn đá trước mắt này rất có thể chính là nguyên liệu hạt.

Nhưng mà, phải làm sao để kiểm chứng suy đoán của cô đây?

Lê Dạng nghĩ tới hiện tại đã xuất hiện nhiều xưởng chế tác ngọc bích với những quy mô khác nhau, trong xưởng thường có máy cắt ngọc thạch, cô có thể cầm đi thử một lần.

Nhưng mà trước khi làm việc này, cô cần nói cho Quý Hoài Chi, bởi vì những thứ này là đồ của anh.

Vì thế Lê Dạng nhanh nhẹn rửa sạch ba hòn đá, sau đó cầm chúng trở về nhà chính, đặt ở trên bàn.

Quý Hoài Chi nhìn mấy hòn đá trên bàn, nghi ngờ nhìn Lê Dạng, dùng ánh mắt ý bảo cô hãy nói chuyện đi.

Lê Dạng gãi gãi đầu, cân nhắc nên giải thích như thế nào, suy nghĩ nhiều lần, vẫn quyết định tạm thời không nói cho Quý Hoài Chi chuyện mắt trái của cô giống như có thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, dù sao phỏng đoán này còn chưa được chứng thực.

Vì vậy cô nói: “Em phát hiện mấy hòn đá này trong phòng tắm, em cảm thấy nhìn chúng có chút giống ngọc bích nguyên khối.

Nói ra những lời này, cô cho rằng sẽ bị Quý Hoài Chi cười nhạo, dù sao điều này nghe giống như chuyện kỳ lạ, nào biết anh lại gật đầu như thật: “Ngày mai có thể tìm người cắt ra thử xem.”

Lê Dạng chuẩn bị một loạt lý do thoái thác: “Chỉ vậy thôi sao?”

Quý Hoài Chi thản nhiên liếc cô một cái: “Không phải.”

Lê Dạng lập tức cất hòn đá vào phòng như bảo bối, đặt ở dưới giường, mới đi ra nói: “Vậy ngày mai chúng ta tìm một xưởng chế tác ngọc bích để cắt ra xem.”

Cô lại hỏi Quý Hoài Chi: “Em có thể hỏi một chút, những hòn đá này từ đâu tới vậy?”

Ngọc bích nguyên khối không dễ dàng mà có, không thể tùy tiện nhặt được ở dưới sông hay trên núi được, hơn nữa Quý Hoài Chi cũng không phải loại người nhàn rỗi đi ra ngoài nhặt đá chỉ để ném ở góc nhà mình.

Quý Hoài Chi nói: “Mấy năm trước có người quen, dùng mấy hòn đá này gán nợ.”

Lê Dạng đoán được kết cục: “Anh hẳn là không đồng ý?”

Quý Hoài Chi khẽ chậc một tiếng, thờ ơ: “Dù sao cũng không ai biết là hàng gì.”