Tuy nói là không đáng tiền, nhưng mua lại một lần nữa cũng là một khoản chi tiêu, hiện tại cô nghèo đến mức không có tiền mua nổi một cọng lông.
Chỉ là không nghĩ tới, cô mới vừa vào sân liền nhìn thấy trên đất rải rác đầy quần áo, còn có khăn mặt, giày dép ném loạn hết lên, thậm chí phía trên còn có rất nhiều dấu chân dơ bẩn.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Lê Dạng không khỏi tức giận đến mức bật cười.
“Ơ, nhìn xem là ai đã trở lại rồi.” Giọng nói trần ngập sự trào phúng vang lên, quả nhiên là Lê Diệu Tổ đang dựa vào cánh cửa cắn hạt dưa, vênh váo tự đắc nhìn cô.
Lê Dạng chỉ liếc hắn một cái, liền khinh thường ngồi xổm xuống nhặt quần áo.
“Tao đang nói chuyện với mày, mày không nghe thấy sao?” Vốn những chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi luôn tỏ ra kiêu ngạo, khi thấy Lê Dạng không thèm để ý tới mình, Lê Diệu Tổ đi tới vỗ nhẹ vào quần áo trên tay cô, không chút nghĩ ngợi đẩy cô một cái.
Lê Dạng không kịp đề phòng, bị Lê Diệu Tổ đẩy cho lảo đảo, đặt mông ngồi xuống đất.
Khuôn mặt cô trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn: “Ở đâu vui vẻ thì chị đi, nếu em còn quậy nữa chị sẽ không khách khí.”
Cho tới bây giờ Lê Diệu Tổ cũng chưa từng thấy Lê Dạng mạnh mẽ như vậy, hắn nhớ lại đêm qua bị cô mắng cho một trận, tính tình cũng nổi lên.
“Mày cho rằng mày bám lấy Quý Hoài Chi là tao không thể làm gì mày đúng không?” Nó nhấc chân giẫm lên quần áo trên mặt đất: “Tao cho mày nhặt, tao cho mày nhặt này! Mày….ôi!”
Bỗng nhiên Lê Dạng từ trên mặt đất đứng dậy, hung hăng đập vào thắt lưng nó khiến nó ngã xuống đất, cô còn ác độc đá một cước vào bắp chân nó: “Chị nói rồi, đừng chọc giận chị.”
Lê Diệu Tổ bị Lê Dạng đánh cho bối rối, sửng sốt một hồi, mới kêu rên lên tiếng: “Mẹ, mẹ mau tới đây xem con khốn này dám đánh con.”
Từ nhỏ đến lớn nó đã quen xưng vương ở nhà, chỉ cần là thứ nó coi trọng thì Lê Dạng đều sẽ phải nhường, đừng nói đến việc ra tay với nó. Hôm nay Lê Dạng làm vậy đối với nó như là sấm sét giữa trời quang. Xem ra đúng như lời Phùng Mai nói, Lê Dạng trúng tà rồi, vì một người đàn ông mà không thèm nhận người thân.
Nghe Lê Diệu Tổ nói nhảm, Lê Dạng không nhịn được đạp thêm hai cái: “Nói thử tiếng người chị xem nào!”
Ở trước mặt cô mà nó cũng dám mắng cô như vậy, có thể tưởng tượng được bình thường Phùng Mai đã dạy nó như thế nào, dù sao hiện tại cô cũng đã thấy rõ hiện thực, sẽ không vì những con người khốn nạn này mà đau khổ.